Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.
mắt với Connor, vỗ lưng Bart, thuyền trưởng đi chuẩn bị cho cuộc tấn công.
Cate hỏi:
- Cậu chắc chắn sẵn sàng tham dự vụ này chứ, Connor?
Connor nhún vai. Bart nói:
- Cậu ấy sẵn sàng rồi mà.
Trên đườn gtrở lại phòng, Connor thấy Cheng Li đang nhìn ra biển, vẻ mặt đầy buồn nản. Nó ngập ngừng. Dù không muốn lại gần nhưng nó cảm thấy áy náy. Thuyền trưởng Wrathe đã hạ nhục cô trước đám cướp biển, làm suy giảm quyền lực vốn đã lung lay của cô đối với họ. Có thể cô ta đã tỏ ra ngạo mạn, áp đặt, nhưng chính cô ta là người đã cứu nó khỏi cái chết. Và dù cô thường có thái độ lạ lùng về chuyện đó, nhưng Connor biết là cô quan tâm tới nói.
Connor lên tiếng:
- Chào.
Cô ngước lên nhìn nó. Connor thấy lúc nào Cheng Li cũng như đeo chiếc mặt nạ căng thẳng của một chiến binh. Nhưng bây giờ trông cô giống một thiếu nữ hơn. Thuyền trường Wrathe không chỉ lột uy quyền của cô, mà đã làm nguội ngọn lửa đấu tranh trong cô. Cheng Li mỉa mai hỏi:
- Sao, thích thú màn trình diễn đó chứ?
- Có gì đâu. Cô không sao chứ?
Cô nhìn nó vẻ thắc mắc:
- Không sao. Tất nhiên là không sao. Tôi quá quen với những trò hề của Molucco Wrathe rồi, thậm chí nếu có quá đà hơn bình thường một chút. Thật ra... đó chỉ là trò tự đánh bóng mình của ông ta.
- Là sao?
- Cậu không thấy là ông ta rất e sợ tôi, nên mới cố tình làm nhục tôi như thế sao? Anh bạn trẻ, cậu phải thấy là ông ta biết: trong khi ông ta được đám thuỷ thủ ngốc nghếch kia tung hô từng lời nó, thì sau tôi có một sức mạnh thật sự.
- Ý cô là sao?
- Thế giới cướp biển đang thay đổi, cậu bé ạ, và những người như Malucco Wrathe sẽ bị bỏ lại đằng sau. Với họ, cướp biển là một trò đùa vui vẻ. Những người như tôi - những người hoàn tất mọi việc với sự kết hợp - chúng tôi là tương lai.
Connor ngạc nhiên nghe cô nói một cách quả quyết như thế. Nó đoán có lẽ vì thái độ của thuyền trưởng làm lòng trung thành của cô bị thử thách quá cay nghiệt. Và có lẽ cô ta cảm thấy nó là nười diu nhất để cô tâm sự điều này.
- Có một thế giới cướp biển lớn hơn những gì cậu thấy trên tàu này nhiều. Diablo - xin lỗi - chỉ là một giọt nước trong đại dương. Sẽ đến một lúc - không còn xa đâu - Molucco Wrathe sẽ phải đứng bên lề. Rồi cậu sẽ thấy những điều thú vị: một bình minh mới hào hùng của cướp biển.
Cheng Li như sôi nổi trở lại với tính cách dữ dội của mình. Connor hãnh diện vì được tính vào hình ảnh tương lai của cô ta. Nhưgn cảm giác ấm áp đó không kéo dài:
- A, tôi không thể đứng đây nói chuyện với cậu suốt buổi chiều được. Thanh katana này cần được lau chùi, chuẩn bị cho vụ tấn công.
Nói xong, Cheng Li quay lưng, rảo bước qua boong. Đúng là một con người gan dạ. Thậm chí vụ bị hạ nhục cũng không làm cô nhụt chí, mà còn làm cô mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn. Nhìn thanh kiếm hai lưỡi trên lưng Cheng Li, Connor nhớ lại lời Cate căn dặn các cướp biển hạn chế gây thươn tích bằng dao kiếm. Nhưng nó không tin cô Li quan tâm tới điều đó. Vô phúc cho kẻ nào - dù là nam hay nữ - hôm nay đụng độ với cô ta.
Chương 24: Chuông báo đêm.
- Jamie, mày ở đâu? Jamie!
Grace tỉnh táo thức giấc một phần vì tiếng la chói lói của bà bếp. Cô mở mắt và lập tưc trở lại với hơi nóng và tiếng lách cách liên tục trong khoang bếp. Cô đang nằm trên sàn, trong một góc nhà, phủ tấm khăn trải bàn cứng quèo.
Bà bếp luôn tay gây tiếng ồn ào với cái chảo, mở rồi đậy nắp, như một tay trống tựtin nhưng không chắc nhịp. Jamie xuất hiện rồi lại lủi mất tăm ngay.
- Mày lại đâu rồi, hả cháu? Dì chỉ có hai tay thôi, đúng không nào? Ôi, quá nhiều việc đối với một bà già ở tuổi dì.
Ráng đứng dậy, Grace gấp khăn bàn, hỏi:
- Cháu giúp một tay được không?
Bà bếp khựng lại:
- Cô? Hơi sai qui tắc. Giúp thì được, nhưng không, cô cần nghỉ ngơi lấy sức.
Grace lắc đầu:
- Cám ơn, nhưng cháu cảm thấy rất khoẻ. Không biết trong súp có gì, nhưng cháu cảm thấy đầy năng lượng.
Bà bếp tủm tỉm:
- Cám ơn cô gái. Rất vui nghe nói như thế. Tốt. Chứng tỏ ta nấu nướng không đến nỗi nào. Nhưng đừng mong ta tiết lộ bí quyết pha chế nhé.
Bà ta vẩy con dao phay vào Grace nhưng không với ý doạ nạt. Grace đáp:
- Tuân lệnh. Nào, bây giờ cháu bắt đầu làm gì?
- Gọt vỏ, cắt cà rốt.
Đống cà rốt lù lù như núi, nhiều hơn cả ca rốt ở chợ bến cảng. Không ngần ngại, Grace bốc một nắm đầy đặt lên thớt.
Nhìn Grace bắt đầu gọt cắt, bà bếp nói:
- Tốt lắm. Nhưng cắt cho đúng cỡ. Cô là một ơn phúc bất ngờ đấy.
Khi bà ta hấp tấp trở lại với những món khác, Grace lúi húi với mấy củ cà rốt. Cô bé luôn thích thú với việc nấu nướng. Nó cho cô cảm giác êm ả, bình tĩnh, nhất là khi những cảm giác như thế này ở nơi khác là khan hiếm. Cô nhớ lại đài hả đăng những khi cha sửa soạn tiệc tùng cho ba cha con. Cô và Connor lăng xăng giúp cha cắt gọt, quấy trộn và... tuyệt vời nhất là nếm món ăn.
- Cô sao rồi?
Một khuôn mặt tươi tỉnh ló ra từ bên ki quầy. Không phải bà bếp mà là anh chang Jamie lẩn như chuột.
Grace trả lời:
- Tôi k