Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.

ồn rầu nhìn cô. Trong thoáng giây khủng khiếp đó, Grace đã hiểu, cô hỏi :
- Anh chỉ cứu được tôi ?
Lorcan gật.
- Hãy trở lại tìm nó đi ! Chưa quá muộn đâu. Anh còn nhớ nơi cứu tôi chứ ? Chắc nó chỉ loanh quanh gần đó thôi. Chắc chắn anh đã thấy con thuyền chứ ?
- Không có thuyền bè nào hết. chỉ có cô, vùng vẫy trong nước như một con cá hồi trong sông Shannon (một con sông ở Ai-len, chảy theo hướng tây nam vào Đại Tây Dương).
Cô nhớ cảm giác đó. Lạnh buốt. Tê cóng. Rồi ký ức bỗng cạn kiệt như giấc mơ chấm dứt quá nhanh. Cô muốn cố nhớ lại, trở lại cái ký ức đó nhưng đầu nhức buốt vì ráng sức. Cô lẩm bẩm :
- Một con thuyền không thể biến mất. Chắc chắn không thể.
- Trong cơn dông bão như thế này, thậm chí một con tàu cỡ tàu chúng tôi cũng có thể biến mất. Nếu muốn, đại dương có thể tàn bạo vô cùng.
- Nhưng Connor là em song sinh của tôi. Chúng tôi là tất cả của nhau. Không có nó, tôi không sống nổi.
Cô cảm thấy tim bắt đầu đập dồn dập như một quả bom muốn vỡ tung lồng ngực.
Mắt Lorcan bỗng gắt lại :
- Cô nói là hai chị em sinh đôi?
- Học viên Furey.
Grace nghe tiếng gọi, nhưng không nhìn rõ ai trong lớp sương mù. Tiếng gọi chỉ thì thầm nhưng ngân vang trong đầu cô.
Lorcan quay lại trả lời :
- Thưa thuyền trưởng, có tôi.
Im lặng một lúc, rồi Grace nghe hai bước chân nặng nề trên boong tàu.
- Học viên Furey, cậu phải vào trong. Sương mù không kéo dài lâu nữa đâu.
Thêm hai bước chân nữa.
Lorcan như bị thôi miên. Có lẽ nước lạnh đã làm xương cốt anh ta tê dại. có thể sự nỗ lực cứu Grace đã ảnh hưởng tới anh. Giống cô, khả năng nghe và nói của anh ta đã bị mất.
- Con gái hả ?
Vẫn chỉ là một tiếng thì thầm nhưng mạnh mẽ, đầy quyền uy. Tiếng nói đó như luồn vào từng ngõ ngách trong não cô.
Sau cùng Lorcan lên tiếng :
- Dạ đúng, thưa thuyền trưởng. Cô ấy gần bị chết đuối. cô ấy nói là có một người em trai sinh đôi.
- Sinh đôi ?
Grace vội nói :
- Đúng thế. Em Connor tôi đang ở ngoài kia. Xin giúp tôi tìm nó.
- Sinh đôi.
Một lần nữa tiếng thì thầm chầm chậm xoáy vào đầu cô. Grace muốn được nhìn rõ viên thuyền trưởng, nhưng sương mù vẫn quá dày đặc, cô chỉ nhìn tới được Lorcan là hết mức.
- Đưa cô ta vào trong. Phòng sát bên phòng ta. Lẹ lên. Ta không muốn những người khác biết chuyện này. Chưa tới lúc.
Grace nài nỉ :
- Còn Connor ?
Tiếng thì thầm lại trở nên cứng rắn, như ông ta không nghe, hoặc không quan tâm tới lời năn nỉ của cô.
- Đưa cô ta vào phòng sát bên phòng ta.
Lorcan hỏi :
- Rồi sau đó thì sao ?
- Rồi qua phòng ta. Không còn nhiều thời gian đâu. Gần tối rồi, bữa tiệc sắp bắt đầu.
Tiệc ? Ông ta nói gì vậy ? Họ sẽ đi tìm Connor ? Thật khó hiểu.
- Sương mù đang tan rồi, học viên Furey. Chúng ta phải vào trong. Đừng mất thì giờ thêm nữa.
Khi tiếng thì thầm và những bước chân nặng nề xa dần, Grace ngước nhìn lên đôi mắt xanh của Lorcan :
- Làm ơn, xin làm ơn tìm em tôi. Nước ngoài đó lạnh lẽo lắm.
Lorcan gượng cười :
- Để tôi đưa cô vào nơi ấm áp đã.
- Rồi anh sẽ đi tìm nó ?
- Bây giờ hãy lo cho cô.
Lorcan cúi xuống, bồng cô lên. Khi anh ta bồng cô qua lớp sương mù, Grace cảm giác anh ta đang bay qua mây. Nếu không thì là đang chết đuối. cô muốn nhào khỏi vòng tay Lorcan, nhảy lại xuống nước tìm Connor, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mệt rũ như lúc này. Và mặc dù chỉ lớn hơn một cậu bé không bao nhiêu, nhưng vòng tay Lorcan Furey rất mạnh.




Chương 8 : Molucco Wrathe


Connor lom lom nhìn ra bầu trời u tối, ao ước một cách tuyệt vọng được nhìn thấy lại con tàu. Tàu hải-tặc-ma-cà-rồng. Con tàu đã chở theo Grace.
Cheng Li nói :
- Nó không trở lại đâu.
- Sao cô biết?
- Vì … không có tàu hải-tặc-ma-cà-rồng nào hết.
- Nhưng …
Cheng Li giơ tay lên :
- Thôi đi. Và làm ơn đừng hát bài ca đó nữa. Đó chỉ là một bài ca đi biển lâu đời. Tôi cũng chẳng hiểu sao cha cậu lại hát ru chị em cậu ngủ. Tin tưởng con tàu đó thật là một sự vô lý. Tôi e là chị cậu đã chết rồi. Tôi biết, đó là một cú sốc khủng khiếp, nhưng lại là sự thật. Cậu phải đối diện với sự thật đó, cậu bé ạ.
Nhưng con tàu đó có thật. Trong đầu nó vẫn còn hiển hiện như in : con tàu quay đầu ngoài biển, đôi mắt của hình chạm xinh đẹp trên mũi tàu, những cánh buồm rực sáng, phe phẩy như cánh chim.
Connor quay lại nhìn Cheng Li đang ra lệnh cho các cướp biển. Nhìn từ sau lưng cô ta, nó thấy ngoài con dao quấn bên hông, Cheng Ling còn đep sau lưng một cặp vũ khí nữa. Dù nằm trong bao da đôi, nhưng Connor tin chắc lưỡi dao cũng sắc bén và chết người như miệng lưỡi cô ta vậy.
Có tiếng lầm bầm, rồi thành tiếng ồn ào của đám đông :
- Tránh đường cho thuyền trưởng.
Cheng Li quả quyết là nó đã tưởng tượng ra con tàu. Tuy mới gặp cô ta, nhưng Connor có thể thấy, một khi Connor ta đã quyết định thì vấn đề coi như kết thúc. May ra trên tàu này còn người khac tin câu chuyện của nó – thuyền trưởng chẳng hạn.
- Tránh