
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1237 lượt.
m xuống nước cùng với những mảnh tài sản của nó. Không chút khó chịu. Chỉ là một cảm giác êm đềm tĩnh lặng. Có lẽ lúc đó tử thần đang vẫy gọi, nhưng không hiểu sao nó lại thoát ra được nanh vuốt của tử thần.
Thình lình nó cảm thấy bị thôi thúc cần chia sẻ với Cheng li về những gì đã nhìn thấy.
-Có một con tàu. Một tàu khác trước khi cô cứu tôi. Tiến ra từ sương mù. Một tàu chiến cổ…rất cổ.
Lời nó nói mở ra những kí ức sâu thẳm bên trong nhưng nó chưa thể giài thích rõ ràng những kí ức đó.
-Con táu quay đầu lại, đổi hướng ngay giưa biển như có lý do nào đó phải dừng lại. Tôi tưởng nó sẽ cứu tôi. Tôi kêu gọi. Nhưng không ai nghe tôi…không ai thấy tôi.
Một ý tưởng chợt lòe sáng trong đầu như ngọn pháo hoa nó hớn hở nói :
-Có thể con tàu đã hoàn tất việc cứu hộ ! Có thể nó đã cứu chị tôi. Cô nghĩ sao ?
Đôi mắt nâu của Cheng li đăm đăm nhìn nó. Connor tiếp :
-Sương mù bắt đầu lên. Tôi thoáng thầy hình chạm trên mũi tàu, một phụ nữ xinh đẹp. Giống như bà ta đang nhìn. Rồi con tàu giông buồm quay đi. Những cánh buốm thật lạ lùng như những cánh chim.
Sau cùng, trong tâm trí rối bời của nó bật lên câu hát : ‘Những cánh buồm tơi tả phần phật bay như những cánh chim. ‘
Nó muốn kêu lên đấm vào không khí. Một lần nữa, nó lại bắt gặp đôi mắt khó hiểu của Cheng li.
Connor hỉ hả cười nói :
-Cô không hiểu sao ? Còn tau đó đã cứu chị Grace. Chị ấy không chết đuối. Chị ấy được con tàu đó cưu và trôi vào cõi vĩnh hằng. Chị ấy được cứu bời con tàu Hải tặc ma cà rồng.
Nó đã quá mệt mỏi,mó mắt nặng nề sụp xuống. Tuy nhiên trong bóng tối tâm tưởng, nó vẫn thấy rõ ràng tất cả : Con tàu đó giong buồm ra đi trong ánh sáng vàng. Hình chạm trên mũi tau đang dịu dàng mìm cười, và những cánh buồm tơi tả nhè nhẹ bay trong bóng đêm đang về. Đứng sau bánh lại, một mình nhưng không run sợ, đó là chị Grace.
Chương 7 : Lorcan Furey
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Grace thấy là bầu trời xanh lóa mắt. Rồi sự kỳ lạ hiện ra. Màu xanh chói lóa đó thu hẹp lại, trải ra, tách rời thành hai vòng tròn xanh dương. Khi cảm thấy ổn định, cô nhận ra là mình không đang nhìn lên bầu trời, mà là một đôi mắt màu xanh da trời.
Mắt Connor màu xanh lục giống cô. Đôi mắt này xa lạ. Chúng đang chăm chăm nhìn xuống cô.
Khi đôi mắt đó lùi lại, cô thấy đó là mắt của một chàng trai. Anh ta có vẻ lớn hơn cô và Connor. Có lẽ chỉ mười bảy mười tám tuổi, với mái tóc đen dài và đôi lông mày rạm cũng màu đen. Nhìn xuống cô, anh ta nhăn mặt nói :
- Cô sẽ làm tôi bị rắc rối đây.
Không hiểu ý anh ta nói gì, nhưng cô nhận ra giọng địa phương Ai-len rất nặng. Cúi xuống, anh ta vén tóc cô khỏi mắt. Ngón tay đẹp một cái nhẫn Claddagh (Tên một ngôi làng chài cổ ở Ai-len). Cô thường mong có một chiếc nhẫn như thế, mặt nhẫn được thiết kế có chấu giữ là hai bàn tay nâng một mũ triều thiên. Nhưng nhẫn này hơi khác. Thay vì mũ triều thiên, hai bàn tay nâng một cái sọ người.
Cô rùng mình hỏi :
- Anh là ai ? Tôi đang ở đâu ?
Chàng trai lại nhăn mặt, lắc đầu. Anh ta không hiểu ? Nhưng rõ ràng anh ta đã nói với cô bằng tiếng Anh, đúng không ? Cô hỏi lại :
- Anh là ai ?
Nhưng lần này cô nhận ra những âm thanh phát ra là ‘‘A…à… a ?’’. hơi thở của cô quá yếu, miệng và lưỡi khô ran.
- Này, uống đi.
Lấy một bầu da từ trong túi, anh ta nhẹ nhàng đổ từng giọt nước lên môi cô. Nước giá buốt, nhưng cảm giác thật khoan khoái. Cô nhếch môi, cố đón từng giọt, phải mất một lúc miệng cô mới cử động bình thường trở lại. Tập trung uống nước, cô không nhận ra anh ta đang nâng đầu cô dậy và đặt bó áo xuống dưới, làm gối. Nhưng khi uống xong, ngả đầu xuống, cô cảm thấy thoải mái hơn trước.
Sự êm ái dưới đầu và cổ trái ngược với mặt bằng cứng ngắc chạm vào toàn thân thể. Cô đang nằm trên mặt sàn gỗ thô ráp. Hơi nghiêng đầu, cô thấy những mảnh ván sàn sơn đỏ. Nhưng xa hơn nữa, tầm nhìn của cô bị giới hạn vì sương mù dày đặc.
Quay đầu lại, cô thấy mặt chàng trai chập chờn trong lớp sương. Cô lại hỏi :
- Anh là ai ?
Lần này anh ta hiểu và trả lời :
- Lorcan.
Cái tên cô chưa từng nghe.
Anh ta lại đưa bầu nước lên môi cô.
- Uống thêm một chút nữa đi.
Uống thêm một ngụm, cô hỏi :
- Tôi đang ở đâu ?
Anh ta mỉm cười :
- Quá rõ mà. Cô đang ở trên biển.
Dù không thấy gì sau anh ta, nhưng những lời đó làm cô nhận ra con tàu đang lắc lư trên sóng và nghe tiếng va đập của đại dương bên dưới.
- Vì sao tôi lại ở đây ?
- Cô không nhớ gì sao ? Trời dông bão mà.
Khi anh ta nói hai từ dông bão, toàn thân cô rúng động. Thình lình cô như trở lại vùng tâm bão, cột buồm gãy răng rắc, nước mặn t5ranf lên toàn thân cô đã sũng ướt.
- Tôi đã thấy cô lềnh bềnh trong nước như một con cá.
- Ờ.
Bây giờ cô mới nhận ra, anh ta cũng bị ướt sũng, tóc và áo dính sát da, mặt nhợt nhạt gần như lớp sương mù.
Lorcan tiếp tục :
- Nếu tôi tới không kịp, cô đã xuống gặp nàng tiên cá rồi.
- Còn Connor ? Nó đâu ? Bao giờ tôi có thể gặp nó ?
Lorcan bu