
Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.
ông có đủ rồi...
- Đủ? Ta sẽ cho mi biết khi nào ta đủ.
Nhíu mày, Lorcan nhảy tới bên rèm. Anh ta và Grace cùng lắng nghe, nhưng không có gì thêm. Cho đến khi...
- Không! Buông tôi ra!
- Đừng cố chống lại ta. Mi biết là không thắng nổi mà.
Vượt qua Grace, Lorcan tiến tới cửa:
- Tôi phải đi.
Mở cửa, anh ta chạy ra ngoài hành lang. Cánh cửa đóng sập lại sau anh ta. Grace chờ nghe tiếng khoá,nhưng hình như Lorcan quá vội, quên khoá cửa. Tim cô đập rộn ràng. Chuyện bên ngoài đã cho cô một cơ hội.
Cởi chiếc áo ngủ thêu, Grace mặc lại bộ đồ của cô. Đang buộc dây giày, cô lại nghe tiếng nói ngoài cửa sổ. Tiếng của Lorcan:
- Buông hắn ra, Sidorio, hắn yếu rồi.
- Nhưng cái đói của ta lại mạnh.
- Đêm nay ông đã ăn rồi. Ông đã có phần của mình.
- Nhưng không đủ!
- Ông biết là thuyền trưởng bảo chúng ta...
- Có lẽ ta đã quá mệt mỏi với những gì thuyền trưởng bảo. Có lẽ ta đã sẵn sàng làm theo ý mình.
Dù không biết chính xác họ nói gì, nhưng những gì nghe được cũng đủ cho Grace vô cùng lo lắng. Lần này cô sẽ không chỉ nghe. Cô quay lại, thổi tắt nê. Khi ngọn nên cuối cùng phụt tắt, chung quanh cô tối đen như mực. Mất ột lúc cô mới định hướng được và mắt mới quen trong bóng tối. Rồi bước lại rèm, cô từ từ vén lên.
Áp sát mặt vào khung kính, Grace nhìn ra ngoài. Lưng Lorcan đang quay lại phía cô. Hình như anh ta đang đánh nhau với ai đó - rất có thể là người được gọi là Sidorio.
Tiếng Lorcan kêu lên:
- Về phòng ông đi.
Lúc đó, một nhân vật thứ 3 phóng qua ô cửa. Một ông già. Mặt tái xanh, méo mó vì sợ hãi. Hai mắt trống rỗng.
Lorcan vật lộn với Sidorio, anh bị kéo ngược lại. Thình lình, Grace nhìn thấy mặt Sidorio. Hắn đang nhìn thẳng vào cô. Một hình ảnh khủng khiếp cô chưa hề thấy bao giờ. Khuôn mặt dị dạng ghê gớm - 2 mắt như 2 hố lửa, miệng đầy máu. Trông hắn giống một con chó dại hơn là một con người. Và... hắn không chỉ nhìn cô, mà nhìn thấu tận tâm can cô.
Lorcan chợt quay lại, thấy cô đang nhìn qua khung kính. Nỗi sửng sốt bàng hoàng trong 2 mắt anh ta đã nói lên điều đó.
Với ánh nhìn đó, tấm rèm rời khỏi tay cô. Cảm giác như cô không buông nó ra, mà như nó bị giật khỏi tay cô. Dù sao, tấm rèm đã lại che kính ô cửa. Cô cố vén lên, nhưng tấm rèm bỗng nặng nề như thép. Chắc cô đang bị yếu dần, hoặc một phép thuật đan tối đang có tác dụng.
Rồi, lần lượt từng ngọn nến nhấp nháy sáng lại. Bằng cách nào chuyện này có thể xảy ra? Grcae đứng đờ người khi căn phòng tràn ngập ánh sáng. Cô chạy vội tới cửa, nhưng mấy ngón tay vừa chạm vào quả nắm, cô nghe tiếng khoá cửa lách cách. Cô vặn mạnh, nhưng đã quá muộn. Ai làm chuyện này? Chắc chắn không là Lorcan. Anh ta không thể di chuyển nhanh đến thế.
Trở lại giường, mắt cô bắt gặp một cái tách và một cái muỗng trên bàn. Một làn hơi nóng uốn lượn trong không khí - như để nhấn mạnh sự thật: cái tách vừa được chuyển đến cô, thình lình và bí ẩn như bát súp.
Sợ hãi lẫn kinh ngạc, cô tiến lại gần, ngây ngất hít mùi hương nồng nàn của sô-cô-la nóng pha với cam và hạt nhục đậu khấu. Mùi hương khơi dậy cơn đói cồn cào sâu thẳm trong cô - cái đói mà chỉ mới đây thôi cô không hề nhận thấy.
Càng thấy nhiều, càng ở lâu trên tàu, cô càng không hiểu gì hết.
Một giọng nói trầm trầm điềm tĩnh cất lên. Một lời thì thầm trong đầu cô:
- Uống sô-cô-la nóng đi. Uống đi.
Trước đây cô đã nghe giọng nói này. Đó là giọng thuyền trưởng
Chương 12: Một cách chết nhẹ nhàng.
Bữa điểm tâm trên tàu cướp biển thật náo động. Khi Connor theo Bart vào, phòng ăn tập thể như nổ tung vì tiếng cười nói của đám hải tặc.
Bart bảo Connor:
- Mau, chiếm ngay mấy chỗ ngồi kia. Chỉ chớp mắt là mất chỗ đấy.
Lách qua đám đông, Commor ngồi xuống một băng ghế gỗ, xoà 2 bàn tay, giữ chỗ cho Bart. Mấy người đối diện, ngước lên từ đĩa đồ ăn, nhìn nó. Một gã lên tiếng:
- Chưa thấy mày bao giờ.
Miệng hắn há toang hoác thành một khoảng trống không, chỉ còn vài chân răng vàng xỉn và mấy mẩu đồ ăn.
Gã ngồi kế hắn, nhoài người nhìn cho rõ Connor:
- Chắc là thằng nhóc cô Li vớt lên từ nồi thịt hầm đây.
Cố không để ý tới hơi thở hôi rình của hắn, Connor gật:
- Tôi bị đắm tàu, đã được cô Cheng Li cứu.
Gã thứ nhất - trệu trạo nhai bánh mì với mấy cái chân răng - hỏi:
- Thật sao? Bây giờ làm gì? Tính làm cướp biển hả?
- Có thể.
Gã kia lom lom ngó Connor, hỏi:
- Mày nghĩ có gan làm nổi sao, nhóc? Phải có cả đống gan mới làm cướp biển được.
Gã không răng tiếp ngay:
- Quá đúng. Cả đống gan. Cho mày biết, anh chàng Bom Thối này rất rành về gan. Tao nhắc lại: tất cả các loại gan!
Dứt lời, gã hải tặc không răng thọc ngón tay ngay giữa cái bụng căng phồng của bạn. Không thể nhịn nổi, hắn bật lên cười hô hố, bánh mì đang nhai văng đầy lên Connor. Gã kia - Bom Thối - khùng khục cười, rồi cho nổ liên thanh liền tù tì ba phát... bom thối. (ặc ặc)
May là Bart vừa kịp tới với 2 đĩa đầy đồ ăn.