
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341249
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.
ể tin nổi.
- Tôi nghĩ về bài ca thuỷ thủ và về những gì cậu tả lại con tàu đã thấy, trước khi được tôi cứu.
- Cô... cô tin tôi?
- Tôi vẫn tin... cậu tưởng là đã thấy. Tôi chỉ băn khoăn, một con tàu như thế có thật không.
- Có. Có thật mà.
Cheng Li lắc đầu:
- Connor, cậu không có bằng chứng.
- Bài ca...
- ... không thể là bằng chứng. Một bài ca không thể giúp được cậu tìm thấy chị.
- Đêm qua trước khi ngủ, tôi đã thấy hình ảnh Grace đang ngủ an toàn trên tàu.
Nó mỉm cười nhớ lại hình ảnh sống động tới nỗi dường như nó có thể cảm nhận được sự êm dịu của cái gối dưới đầu chị nó.
- Tuyệt vời! Vậy là chúng ta có một ảo ảnh, một giấc mơ và một bài ca cổ... để căn cứ! Connor, đối với tôi, tất cả những điều đó chẳng khác nào một thanh gươm bằng giấy. Tôi đang tìm những bằng cớ xác thực, cậu lại cho tôi những ý tưởng mơ hồ, huyễn hoặc.
Connor nhăn nhó. Cô ta tin mình hay không? Nó nói:
- Tôi đã nói tất cả những gì có thể.
- Có lẽ để được an toàn nhất là hãy quên chuyện này đi. Cách tốt nhất là đừng làm cậu nuôi thêm hy vọng. Thậm chí nếu biết buổi chuyện trò này, thuyền trưởng Wrathe sẽ khiển trách tôi thậm tệ...
- Tôi sẽ không nói với ông ta.
Connor nói, cố không để vuột mất sự tin cẩn của cô ta - dù nó rất run.
Cheng Li nhìn chân trời, lẩm bẩm:
- Thật sự có một con tàu như thế sao?
Connor mỉm cười. Nó biết là có. Nó cảm thấy điều đó từ trong huyết quản. Tàu hải-tặc-ma-cà-rồng đang ở đâu đó ngoài kia và Grace đang ở trên tàu.Vấn đề bây giờ không chỉ là nó tin. Dù ào ào phản đối, Connor có thể thấy là Cheng Li cũng tin - đã muốn tin. Nó đã có một đồng minh.
Cô ta lên tiếng:
- Tất nhiên, có một sự thật quan trọng hơn mà chúng ta đã bỏ qua.
Connor nhìn Cheng Li.
- Giả dụ - chỉ giả dụ thôi - tàu hải-tặc-ma-cà-rồng có thật. Và giả dụ như con tàu ấy có chị cậu trên đó...
- Thì sao?
Connor sốt ruột được nghe tiếp.
- Hơi khó nói, Connor. Nếu đó là tàu của quỷ dữ - của ma-cà-rồng - cậu nghĩ chúng sẽ làm gì với chị cậu?
Chẳng khác nào cô đã rạch tim nó bằng một thỏi băng. Connor cảm thấy những lời nói của cô như đâm xuyên qua tim, nhưng không thể coi thường sự thật trong câu nói đó. Thật ngu ngốc làm sao. Nó đã cố sống cố chết bám lấy ý nghĩ là Grace được tàu hải-tặc-ma-cà-rồng cứu vớt. Nhưng nếu Grace đang ở trên tàu, thì đâu phải là được cứu. Thậm chí nếu ngay sáng nay, Grace còn sống, thì cũng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Cheng Li đã từng nói, chết đuối là một cách chết nhẹ nhàng. Chết trong tay ma-cà-rồng sẽ hoàn toàn chẳng thanh thản chút nào
Chương 13: Chiếc gương vỡ.
Tôi ở đây bao lâu rồi?
Grace hõi khi Lorcan bước vào phòng với một khay đồ ăn. Anh ta cười nói:
- Tôi cũng chúc cô một ngày tốt lành.
- Tôi hỏi, tôi ở đây bao lâu rồi? Bao nhiêu ngày rồi?
Đặt khay lên bàn đối diện giường cô, anh nói:
- Để coi nào. Sao nhỉ, tôi nghĩ là 3 ngày đêm. Không, không, tôi lầm. 4 ngày đêm.
4 ngày và 4 đêm. Grace run rẩy. Nếu anh ta không nói, cô sẽ không biết. Từ khi lên tàu, cô không có cách nào theo dõi thời gian. Tất nhiên là vô phương khi đồng hồ của cô bị chết và trong phòng không có đồng hồ treo tường. Bị giam trong này, rèm cửa buông kín, cô gần như bị tước mất ánh sáng ban ngày. Quá mệt mỏi vì thời gian làm cho tinh thần cô ngày càng thêm mất phương hướng.
- Chắc cô đói rồi, tôi đem cho cô một ít cháo bột yến mạch nóng.
Đói, nhưng cô có những câu hỏi dành cho anh ta, và anh ta thì luôn khéo léo đánh lạc hướng những câu hỏi của cô. Anh dỗ dành cô ăn, để rồi cô buồn ngủ và mất tập trung vào những gì muốn hỏi. Chỉ một lúc sau, cô nhắm mắt, chập chờn vào giấc ngủ, đến khi thức dậy, anh ta đã không còn đó nữa. Những câu hỏi của cô vẫn chưa được trả lời. Nhưng không. Lần này sẽ không như thế nữa.
- Lorcan, em tôi đâu?
- Tôi không biết. Grace, cô hiểu là nếu biết tôi đã nói rồi.
Kiệt sức, tức giận và sợ hãi, cô gần ứa nước mắt, nói:
- 4 ngày rồi. Tôi muốn gặp Connor. Tôi cần biết nó đang ở đâu. Tôi cần biết nó có được khoẻ không.
- Grace, thật tình tôi rất tiếc, nhưng không biết trả lời sao. Chỉ thuyền trưởng Wrathe mới có thể trả lời mấy câu hỏi này.
Grace bỗng trở nên cương quyết:
- Nếu thế, tôi phải gặp thuyền trưởng. Anh đưa tôi tới ông ta được chứ?
- Tôi phải báo trước với thuyền trưởng. Không thể tự tiện đưa cô tới phòng ông.
- Sao không thể?
- Grace, tôi sẽ nói với ông ấy.
- Ngày hôm nay? Đêm hôm nay?
Cô ôm đầu, kêu lên:
- Đang là đêm hay ngày đây? Tôi không biết nữa.
- Là đêm, Grace ạ.
Cầm 2 bàn tay run rẩy của cô, anh nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, tôi sẽ nói với ông ấy ngay đêm nay. Bây giờ, sao không nếm thứ chút cháo khi còn nóng đi?
- Nó vẫn sẽ còn nóng. Luôn luôn nóng. Giống những ngọn nến không bao giờ lụi tàn kia.
Cô đứng dậy, trừng trừng nhìn một trong mấy khung đèn kính:
- Tôi đã ở đây 4 ngày và những ngọn nến kia luôn luôn thắp sáng, trừ một lần tôi thổi tắt tất cả.