XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

vậy. Nhưng đó chỉ là sự mỏi mệt tự nhiên, ta không cần rút năng lượng từ cô. hy vọng ta đã làm cô đủ an tâm để trở về phòng nghỉ ngơi.
Grace đứng dậy:
- Vâng, ông đã làm tôi được yên tâm. Cám ơn ông.
- Tốt.
Thuyền trưởng ngả người trên ghế. Sau ông ta, ngọn lửa nhỏ lại một chút. Grace tưởng như những đường gân trên áo choàng của ông đang phát sáng, nhưng có thể đó chỉ do than hồng phản chiếu.
Lặng lẽ, Grace quay lưng tiến ra cửa. cô mới tới ngưỡng cửa, giọng ông lại vang trong đầu:
- Grace, tôi rất thích buổi nói chuyện của chúng ta.
Grace nhẹ cười:
- Tôi cũng vậy. Chúc ông ngủ ngon.
Đấy cánh cửa, cô bước ra boong tàu tối ta7m, vắng vẻ.
Gió mát thoang thoảng. Grace bước tới lan cang. CÔ quay lại, ngước nhìn những cánh buồn như cánh chim, làm chúng phát sáng như áo choàng của thuyền trưởng. Cô có thể thề là đã thấy những đường gân mờ mờ dưới lớp vải buồm. Đó là thứ vải gì? Cùng loại vải như áo choàng của thuyền trưởng?
- Đêm nay trăng tròn nhỉ?
Grace không một mình. Không quay lại, nhưng cô đã nhận ra giọng nói. Sidorio. Cô lạnh toát người.
- Mà... khi trăng tròn thì ta lại đói kinh khủng.
Quay lại, cô thấy một điều khủng khiếp hơn cả dự đoán. Hai cánh tay lực lưỡng nổi gân chằng chịt của Sidorio đang bồng người đàn ông ngồi đối diện hắn trong bữa tiệc. Ông ta thõng người, như đang ngủ. nhưng ánh trăng cho thấy, đây là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Sidorio đã rút cạn kiệt máu ông ta.
Gã ma-cà-rồng sải chân qua ván sàn đỏ, không hề lưỡng lự, quăng cái xác qua thành tàu. Grace nghe tiếng nước tung toé khi cái xác rơi xuống. tiếng động đó dội lại đầu Grace như tiếng súng nổ. Chưa bao giờ cô cảm thấy nguy hiểm như thế này. Chưa bao giờ cô cảm thấy quá bơ vơ như lúc này.
Sidorio bước lại phía cô. Hắn bước dưới trăng, mặt rúm ró, hai mắt như hai hố lửa đỏ. Rõ ràng hắn vẫn còn đang trong cơn đói máu khủng khiếp. Uống đến cạn kiệt người hiến máu khốn khổ vẫn chưa đủ làm hắn thoả mãn cơn khát máu, nhưng như thuyền trưởng đã báo trước, mà chỉ làm thức dậy bản năng thèm muốn tham lam của hắn.
Không thể chạy, Grace chỉ còn có thể cố gắng không ngồi phịch xuống sàn, dốc toàn bộ sức lực để chống trả.
Sidorio há hốc mồm thành một cái cười ghê rợn, hai răng nanh bằng vàng, sắc như dao găm, loé sáng.
Hắn nói:
- Vào phòng mi.




Chương 32: Tửu quán Ma Kettle.

Bart và Cate đã không nói dối. Quán rượu của Ma Kettle không giống bất kỳ nơi nào Connor đã từng đến trước đây. Khi Connor nhảy xuống bến tàu, Bart vỗ lưng và thì thâm vào tai nó:
- Chào mừng vào vùng hắc ám. Cậu đoán xem nơi này ra sao?
Thật không thể tin nổi. Vắt qua giữa đê chắn nước và quán rượu cũ kỹ là một sàn nhà, cách mặt nước chừng 4 mét, trông hoàn toàn chẳng chắc chắn tí nào, như toàn bộ kết cấu đó sẵn sàng đổ ụp xuống biển. Sau quán, vươn lên một cối xay nước, làm nước rào rào tung toé khi quay, như một con quái vật tham lam nốc nước biển, rồi lại ọc ra.
Theo Cate và Bart vào quán, Connor nhìn xuống chân. Những bàn dài và băng ghế gỗ được đặt trên các mảnh sàn tàu cứng rắn. Nhưng giữa những mảnh sàn này là những lỗ hổng toang hoác, nhìn thẳng xuống mặt nước bên dưới. Không biết vì thiếu gỗ ngay từ đầu hay ván đã mục qua thời gian.
Connor nghĩ: lọt xuống dễ như chơi. Quả nhiên, khi rón rén đi tiếp, nhìn xuống, nó thấy mấy cướp biển say khướt đang vùng vẫy trong nước. Những sợi dây thừng thả từ các đà gỗ để giúp kẻ bị ngã leo lên... nếu có thể. nếu không, đêm vui của họ sẽ kết thúc sớm hơn dự tính.
Những cô gái phục vụ - thoăn thoắt, khéo léo chạy qua những đòn tay hẹp, như những vận động viên thể dục - chuyển những vại bia sủi bọt tới các thuỷ thủ đang nóng lòng chờ đợi. nhưng trông vui vẻ hoạt bát như vậy, các cô không dễ bờm xơm. Bart huých nhẹ Connor khi Jack Hăng-rết thì thầm vào tai một cô phục vụ. Cô ta ngã người, nhoẻn cười, rồi xô mạnh một phát, làm hắn lộn cổ xuống nước. Bước tránh làn nước tung toé, cô ta tiếp tục bước, nháy mắt với Bart và Connor:
- Cho hắn tỉnh rượu luôn.
Bart nói:
- Nhưng hắn đã kịp uống đâu.
Cô gái lắc đầu ha hả cười:
- Gặp 2 anh sau, nhưng cần gì - bất cứ thứ gì - cứ hỏi Mứt Đường.
Cô quay đi. Hai chàng ngẩn ngơ nhìn theo. Mắt Connor mở lớn như hai cái tô:
- Mình si tình mất rồi!
- Ôi trời! Sau cùng thì chúng ta đã tìm được một thứ để si rồi đó.
Thuyền trưởng Wrathe choàng tay lên vai Bart và Connor, vừa kéo đi vừa nói:
- Đừng nhở nhơ nữa, các cậu. Ma Kettle đã dành cho chúng ta 1 hoặc 3 bàn trong khu VIP. Tập hợp thuỷ thủ, bắt đầu bữa tiệc trước khi... cô Li bảo chúng ta làm trái qui tắc!
Đến lúc này Connor thây không khí tiệc tùng đã rộn ràng. Vượt lên tiếng ồn của cối xay nước, ban nhạc đang chơi cực lớn - một pha trộn lạ lùng giữa jazz, rock và giai điệu thuỷ thủ. Connor chưa bao giờ nghe bất kỳ loại nhạc nào giống như thế. Ồn ào và vui vẻ, giống như mọi thứ khác quanh đây.
Đúng như thuyền trưởng Wrathe nói: một dãy bàn nối dài trước mặt. giữa mỗi bàn là