Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.

một bảng gỗ có vẽ hình con tàu Diablo, dưới hình vẽ là dòng chữ "Dành riêng cho thuyền trưởng Wrathe và thuỷ thủ đoàn của ông".
Bart nói với Connor:
- Tất cả tay chơi hàng đầu đều có những tấm bảng này. Mình nói rồi đó, đây là điểm nóng của cướp biển đến từ nhiều dặm quanh vùng này. Không nơi nào giống thế này đâu.
cả hai vừa ngồi xuống, ngay lập tức hai cốc bia sủi bọt được đặt trước mặt. Bart nâng cốc, nói:
- Trăm phầm trăm.
Cate Dao Quắm vội nói:
Khoan. Có nên để Connor uống bia không?
Thuyền trưởng Wrathe nói ngay:
- Tất nhiên là không nên. Cậu ta còn quá trẻ. Cho anh chàng này một cốc rum nóng.
Cate lắc đầu cười. Thuyền trưởng hỏi:
- Tất cả đều có bia chưa?
- Rồi, thuyền trưởng.
Tiếng trả lời rầm rầm suốt cái bàn dài đầy nhóc thuỷ thủ đoàn.
- Tuyệt vời!
Nói xong, thuyền trưởng nhảy lên bàn:
- Bằng hữu, chúng ta hãy uống mừng một ngày ăn hàng thoả chí nhất và uống mừng thuỷ thủ đoàn cướp biển tài ba nhất đại dương.
- Vừa nói gì thế, Wrathe?
Connor quay lại, vừa kịp thấy một trong số thuyền trưởng cướp biển khác nhảy lên một bàn gần đó. tiếng ủng nặng nề nện mạnh xuống mặt bàn.
Ban nhạc không thể bỏ lỡ dịp, ngừng lại, theo dõi.
Nhìn quanh, Connorr thấy 3 cướp biển mặt mày dữ tợn cũng nhảy lên 3 bàn chung quanh. tiếp theo, thêm 6 người nữa.
Không hề bối rối, thuyền trưởng Wrathe tươi cười, nói:
- A, chào bằng hữu thuyền trưởng. Đêm nay nhà Ma đông khách thật. Sao? Đêm nay làm ăn khá không?
- Rất khá cho đến khi anh tới.
Một thuyền trưởng gào lên. Thuỷ thủ đoàn cuả ông ta tán thành bằng cách vừa cười vang vừa nện chân trên sàn.
- Và sẽ khá hơn nếu con tàu mắc dịch của anh lánh xa khỏi hải phận của chúng tôi!
Một thuyền trưởng khác la lớn:
- Chính xác. tất cả chúng tôi đều chơi đúng luật, nhưng anh thì chạy ngoằn ngoèo khắp đại dương như một con cá voi say sỉn.

Tiếng cười lại rộ lên, nhưng nó chưa sự khó chịu cay cú.
Cố giữ giọng bông đùa, thuyền trưởng Wrathe nói:
- Bằng hữu, có lẽ tôi hơi khiếm nhã khi tới trễ, nhưng đây có phải là nơi...
Thuyền trưởng lên tiếng đầu tiên gầm lên:
- Khiểm nhã? Anh không tuột khỏ vụ này dễ dàng thế đâu.
Thuyền trưởng thứ hai nói ngay:
- Đúng. chúng tôi muốn lấy lại những gì đáng lý là của chúng tôi.
- Cái gì đáng lý là của các anh?
- Chiến lợi phẩm, Wrathe. Chúng tôi biết rõ anh ăn hàng trong vùng biển của chúng tôi. Bây giờ tất cả những gì anh lấy được sẽ thuộc về chúng tôi.
Thuỷ thủ đoàn của ông ta hú hét hưởng ứng và bắt đầu nện cốc bia của họ xuống bàn.
Cheng Li lẩm bẩm:
- Gieo gió thì gặt bão.
Connor bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của Cate nhìn Cheng Li. Tiếng huyên náo càng lúc càng tăng, Connor bắt đầu lo sợ không chỉ cho an toàn của thuyền trưởng Wrathe mà cho cả cái quán ọp ẹp này.
Hơi e ngại, nhưng thuyền trưởng Wrathe bình tĩnh lại ngay:
- Rất tiếc đã làm buồn lòng các hảo bằng hữu, nhưng để sáng mai chúng ta hãy bàn lại chuyện này, được chứ? Dạy trò mới cho một con chó già bướng bỉnh cũng khó lắm, nhưng tôi sẽ cố chỉnh lại cái tật hành động tuỳ hứng của mình. Còn đêm nay, các bạn, hãy vui lên, được chứ?
Ông lần lượt nhìn từng thuyền trưởng. Mặt họ đều lạnh băng như thép. Nhưng thuyền trưởng Wrathe tiếp tục kêu gọi:
- Các bạn cùng tôi uống mừng chứ? Đêm nay đừng ai chống lại ý tôi, vì tâm trạng tôi đang dạt dào tình cảm. Nào, nâng ly lên!
Connor nhìn khắp lượt tửu quán. Tất cả các bàn đều ngưng huyên náo. Mọi cặp mắt đều tập trung vào thuyền trưởng Wrathe. Bart quả không lầm khi bảo: thuyền trưởng Wrathe có một quyền uy đặc biệt.
Ông la lên với tất cả các thuỷ thủ đoàn:
- Ly này chúc mừng đời cướp biển. Một đời ngắn ngủi nhưng đầy niềm vui!
Ông uống cạn ly bia. Ngay lập tức, Mứt đường thay bằng một ly đầy tràn.
Trong quán im lặng như tờ, rồi các thuyền trưởng khác cùng thuỷ thủ đoàn của họ cầm ly lên và cùng lên tiếng:
- Một đời ngắn ngủi nhưng đầy niềm vui!
Những tiếng chân lại rầm rầm nện xuống sàn. Đàn ông đàn bà đều nâng ly chúc mừng. Quán rượu ọp ẹp rung lân bần bật.
Thuyền trưởng Wrathe đưa cao tay và tiếng náo động ngừng bặt. Ông kêu lên:
- Ma Kettle đâu? Tôi muốn mời tất cả anh em giang hồ trong quán một chầu nữa. Người ta có thể bảo thuyền trưởng tàu Diablo là một gã khùng, nhưng đừng để kẻ nào bảo hắn là gã khùng keo kiệt.
Tiếng hoan hô ồn ào nổi lên và các cô phục vụ lại tấp nập tới lui trên những cầu gỗ hẹp, với những vại bia tràn trề. Một lần nữa, Connor lại lo sợ. Chưa bao giờ nó thấy một quang cảnh như thế này.
Một giọng khàn khàn vang lên:
- Ôi! Nhìn kìa. Ai đang tiến vào như thuỷ triều dâng, làm tôi phải choàng tỉnh khỏi giấc ngủ đẹp cuả mình thế kia?
Bart huých khuỷu tay, làm Connor đổ bia lên cả bàn và đôi ủng.
- Anh bạn, bồ phải thấy cảnh này!
Connor quay lại. Một người đàn bà - trong bộ váy dài màu đen - đang hiên ngang tiến lại bàn. Khi bà ta đến gần hơn, Connor thấy bộ váy áo làm toàn bằng những lá cờ đầu