
Ngoi nha bi an. Con ma cuoi cung
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.
lâu và xương chéo khâu vào nhau. Ma Kettle già hơn "các cô gái" của bà, nhưng trông vẫn còn nhan sắc với đôi mắt như ngọc, mái tóc đỏ rực màu máu cài một cái trâm hình dao quắm.
Tới sát bàn của họ, bà ta nói:
- Giúp gái này phóng lên coi.
Sáu cướp biển đứng bật dậy, đưa tay, nâng Ma Kettle lên bàn.
- Đa tạ quí ông.
Duyên dáng nghiên mình nói, rồi bà ta đi dọc mặt bàn, tới chào thuyền trưởng Wrathe:
- May Mắn của em, lâu quá mới gặp.
Ma Kettle thân mật choàng tay ôm thuyền trưởng. Mấy ngón tay lóng lánh nhẫn ngọc của ông dịu dàng kéo bà lại gần hơn.
Khi Ma Kettle ôm thuyền trưởng Wrathe, Connor thấy lưng áo bà ta phủ một đầu lâu và hai xuông bắt chéo bằng kim cương giả. Nếu là người khác mặc sẽ có vẻ loè loẹt, nhưng với Ma Kettle thì lại hoàn toàn nổi bật.
Mấy ngón tay hai người vẫn cuốn vào nhau, thuyền trưởng Wrathe hơi lùi lại ngắm, rồi tươi cười nói:
- Mèo con. Mèo con dịu dàng của tôi vẫn xinh đẹp như lần đầu ta gặp nhau. Lần đó là bao giờ nhỉ? Em còn nhớ không?
Ma Kettle mỉm cười duyên dáng:
- Hãy quên ngày tháng đi, được không? Nhưng tất nhiên là em nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy May Mắn của em. chưa bao giờ em thấy một hải tặc đẹp trai như anh. Nói thật nhé, cưng. Năm tháng chỉ làm anh thêm hấp dẫn, lão già tinh quái ạ.
Connor ngạc nhiên thấy mặt thuyền trưởng Wrathe đỏ như quả cà chua.
- Mèo con, anh có một thuỷ thủ mới. Anh muốn giới thiệu với em một chàng trai rất đặc biệt.
Ông chỉ tay về băng ghế Connor đang ngồi giữa Bart và Cate.
Ma Kettle vẫy tay nói:
- Ồ... Chào Bartholomew. Người đàn ông đẹp. Nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi... thôi được, có thể hai hay ba chục gì đó!
Bart gửi bà ta một nụ hôn gió. Ma Kettle đưa tay lên đón bắt.
- Mèo con, nhìn anh chàng ngồi bên con quỷ Bartholomew đẹp trai của em đi. Cậu Tempest, lên bàn, trình diện công nương cướp biển đi chứ.
Connor đứng dậy, hai chân hơi loạng choạng. Nó thận trọng leo lên bàn, tiến tới Ma Kettle. Không biết chính xác phải làm gì, và cũng đã hơi chuếnh choáng, nó cúi đầu chào.
Ma Kettle hỏi:
- A, thì ra cậu là một báu vật? Một cướp biển trẻ tuổi tài cao. Tin đi, tôi đã thấy vài người như thế. Chàng tuổi trẻ, cậu gắn bó với May Mắn là không sai lầm đâu.
Bà ta nháy mắt với Connor rồi quay lại gọi:
- Mứt Đường, thiên thần của má, phải đảm bảo sao cho các cô phục vụ cậu Tampest tối đa đêm nay. nếu tên cướp biển nào làm phiền Tempest, dù chỉ chút xíu, hãy thoi cho hắn một quả và cấm cửa tới mùa xuân!
- Rõ, thưa Ma.
Mứt Đường lếu láo chào bà chủ theo lối nhà binh.
Connor đỏ mặt, lúng búng nói:
- Cám ơn.
Nó leo xuống bàn, ngượng nghịu vì bị mọi người chú ý.
Ma Kettle dẫn thuyền trưởng Wrathe ra một chỗ riêng để nói chuyện và khiêu vũ. bà la mắng ban nhạc:
- Mau, đàn lên. Tôi đâu trả tiền để các người đứng ngẩn ra như thế.
Tay trống la lại:
- Bà có trả cho chúng tôi đồng nào đâu.
- Ôi, câm đi, Johnny, nổi nhạc lên!
Connor phì cười, một bàn tay vỗ lên vai làm nó quay lại. Cheng Li đứng sau nó, nói:
- Đi dạo, nói chuyện một chút.
Connor đứng dậy, chân vẫn còn loạng choạng.
Bart cười nói:
- Đi đi, mình để bia của bồ tại đây.
Cheng Li đưa Connor ra khỏi phòng ăn, đi dọc theo lối đi bằng ván, dưới hàng cây jacaranda treo đèn lấp lánh. Không có ai ngoài hai người. Càng đi xa, càng yên tĩnh.
Cheng Li lêng tiếng:
- Từ hôm tôi cứu cậu đến nay đã tròn một tuần lễ. Một tuần biết bao chuyện đã xảy ra.
- Đúng thế.
- Cậu làm tôi rất ấn tượng. Nhất là hôm nay.
Connor xúc động trước lời tán dương.
- Cậu đã chứng tỏ là một người rất can đảm, nhưng cũng rất nhân từ.
Connor không biết đó có phải là một lời khen không.
- Trước vụ tấn công, tôi đã nói với cậu vài điều. Đáng lẽ tôi khônh nên làm cậu thêm lo lắng thế. Nhưng dù sao, tôi cũng là một thuyền phó.
Cô chà chà dải băng đeo tay có đính ngọc như thể làm cho viên ngọc bóng thêm.
- Chúng ta cùng chung một đội. Tôi cảm thấy hãnh diện vì được cô tin cẩn. những gì cô nói, tôi sẽ không bao giờ nói lại với ai.
Cheng Li ngừng bước, nhìn thẳng Connor:
- Tôi rất cảm kích về chuyện này.
- Không có chi.
Connor đáp. Lần đầu tiên, nó cảm thấy đang nói chuyện với cô một cách ngang hàng.
- Điều gây ấn tượng nhất cho tôi, Connor, là cậu đã không để sự đau buồn về người chị làm ảnh hưởng đến công việc.
Connor cười:
- A, nhưng cô hiểu không, tôi biết là chị ấy không sao và sắp trở lại với tôi.
Cheng Li nhíu mày, bối rối:
- Cậu nói sao? Tôi không hiểu.
Vẫn mỉm cười, Connor đáp:
- Cha tôi đã nói với tôi: không phải chờ lâu nữa, Grace còn sống, chị em tôi sẽ sớm cùng nhau đoàn tụ.
- Nhưng cha cậu đã - xin lỗi - chết rồi.
Mặt Cheng Li vẫn đầy vẻ khó hiểu.
- Đúng. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng nói của ông.
- Cậu nghe tiếng nói của một người chết?
- Đúng. có thể cô nghĩ là tôi điên.
Cheng Li lắc đầu:
- Không. Không đâu. Tôi rất cởi mở với những vấn đề như thế n