80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn với tử thần - Full

Hẹn với tử thần - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1401 lượt.

ại tắt ngóm ngay khi Raymond đi qua không nhìn cô, lấy vài tờ giấy trên bàn rồi quay về chỗ cũ.
Khi anh quay lại, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, còn khuôn mặt thì trở nên trắng bệch.
Rất khẽ khàng, bà Boynton lẩm bẩm:
- À … Khi bà ta nhìn khuôn mặt của con trai mình.
Bỗng bà ta nhận thấy ánh mắt của Nadine đang xóay vào mình. Một vẻ gì đó trong đôi mắt ấy khiến bà bỗng nổi cáu :
- Ông Cope đi đâu sáng nay nhỉ ? bà ta hỏi.
Nadine lại cụp mắt xuống. Cô trả lời bà ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cảm.
- Con không rõ. Con chưa gặp ông ấy.
- Ta thích ông ấy, bà Boynton nói. Ta rất thích ông ấy. Chúng ta phải đối xử tốt với ông ấy. Con thích thế chứ Nadine ?
- Vâng, thưa mẹ. Nadine trả lời. Con cũng rất quý ông ấy.
- Thế Lennox sao vậy? Nó có vẻ uể oải và không muốn nói chuyện. Giữa con và nó không xảy ra chuyện gì chứ?
- Ồ, không thưa mẹ. Tại sao lại phải có chuyện gì?
- Ta cứ lo như thế. Các cặp vợ chồng thưòng hay nói như thế. Có lẽ con và nó sẽ hạnh phúc hơn nếu được sống riêng phải không ?
Nadine không trả lời :
- Thế nào, con thấy sao về ý kiến đó ? Nó có gợi cho con ý tưởng gì không ?
Nadine lắc đầu. Cô nó, hơi mỉm cười :
- Con không cho đó là một ý kiến hay đối với mẹ đây.
Mí mắt bà Boynton hấp háy. Bà ta nói giọng sắc lẹm và chua chát.
- Con luôn chống đối lại ta, Nadine.
Người phụ nữ trẻ bình thản trả lời :
- Con rất tiếc vì mẹ lại nghĩ thế.
Bàn tay bà Boynton siết chặt cây gậy hơn nữa. Khuôn mặt bà ta trở nên tím tái hơn bao giờ hết.
Bà ta hạ giọng nói :
- Ta quên thuốc rồi. Đi lấy nó cho ta, Nadine.
- Vâng.
Nadine đứng dậy và đi qua phòng đợi ra thang máy. Bà Boynton nhìn theo cô. Raymond thì vẫn ngồi im lìm trên ghế, đôi mắt anh mơ màng trong một nỗi buồn khổ, sầu não.
Nadine đi lên gác và đi dọc theo hành lang. Cô đi vào phòng khách của tầng nhà đó. Lennox đang đứng bên cửa sổ trên tay cầm một quyển sách nhưng anh ta không đọc. Anh ta bừng tỉnh khi Nadine đi vào.
- Chào em Nadine.
- Em lên để lấy thuốc cho mẹ. Mẹ quên ở đây.
Cô đi tới giường ngủ của bà Boynton. Lấy từ trên giá rửa mặt xuống một cái lọ nhỏ, cô cẩn thận đổ một liều thuốc vào một cái cốc thủy tinh rồi đổ đầy nước vào. Khi đi ngang qua phòng khách, cô dừng lại:
- Lennox.
Phải mất một lúc mới nghe thấy Lennox trả lời. Cứ như là họ đang ở cách xa nhau. Anh ta nói:
- Anh xin lỗi. Cái gì vậy?
Nadine Boynton cẩn thận đặt cái cốc xuống bàn. Rồi cô đi về phía anh ta và đứng lại.
- Lennox, anh hãy nhìn ánh nắng mặt trời kìa - ở ngoài kia, qua cửa sổ này. Hãy nhìn cuộc đời xem. Thật là tươi đẹp. Chúng ta sẽ ở ngoài đó thay cho việc chỉ được đứng đây và ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ này.
Lennox vẫn im lặng. Bỗng anh ta nói:
- Vâng, em muốn được ra ngoài với anh, được đi dưới ánh nắng mặt trời, đuợc tận hưởng cuộc đời này và sống, chỉ hai chúng ta với nhau thôi.
Lennox lại co người lại trong chiếc ghế. Anh ta nhìn cô đau đáu.
- Nadine, em yêu của anh, chúng ta sẽ lại được tắm mình trong ánh nắng mặt trời sao ?
- Vâng, chúng ta sẽ như vậy. Chúng ta hãy đi đi, đi tới một nơi khác.
- Nhưng chúng ta đi như thế nào đây ? cả anh và em chẳng ai có tiền.
- Chúng ta sẽ kiếm tiền.
- Chúng ta làm thế nào ? Chúng ta có thể làm được gì ? Anh chẳng có nghề nghỗng gì cả. Còn trên đời này có hàng nghìn đàn ông, họ có nghề, họ được học hành tử tế mà còn bị thất nghiệp nữa là chúng ta. Chúng ta chẳng thể kiếm được việc làm đâu.
- Em sẽ đi kiếm tiền cho cả anh và em.
- Ôi em bé bỏng của anh, ngay cả em cũng còn chưa học xong nữa là. Thật là vô vọng – không thể làm gì được.
- Không, cái đáng thất vọng là không thể làm gì khác được chính là cuộc sống của chúng ta hiện nay đây này.
- Em chẳng hiểu những gì em đang nói cả. Mẹ đối xử rất tốt với chúng ta. Mẹ đã cho chúng ta tiện nghi và sự sung sướng.
- Chỉ trừ có tự do là không có mà thôi. Lennox, hãy cố lên anh. Hãy đi với em, ngay ngày hôm nay.
- Nadine, anh nghĩ là em điên rồi.
- Không, tôi không điên. Tôi không có điên chút nào cả. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình, với anh, trong ánh nắng mặt trời chứ không phải bị kìm hãm dưới cái bóng của một mụ già, một tên bạo chúa, kẻ rất sung sướng khi thấy anh bất hạnh. 
- Mẹ chỉ hơi độc đoán tí chút thôi.
- Mẹ anh bị điên !Bà ta bị điên nặng !
Lennox nhẹ nnhàng :
- Điều đó không đúng. Bà ấy có cái đầu thông minh rất biết làm ăn.
- Điều đó có thể đúng.
- Và em phải thừa nhận rằng, Nadine ạ, bà ấy không thể sống đời được. Bà ấy đã hơn 60 tuổi và đang ở trong tình trạng sức khoẻ rất tệ. Sau khi bà ấy chết, tiền của cha anh sẽ được đem chia đều cho mỗi chúng ta. Em có nhớ là bà ấy đã đọc trong di chúc không ?
- Tới khi bà ta chết, Nadine nói : Thì lúc đó đã quá muộn rồi.
- Quá muộn rồi ?
- Quá muộn để có hạnh phúc.
Lennox lẩm bẩm : « Quá muộn để có hạnh phúc ». Anh ta bỗng rùng mình. Nadine tiến lại gần anh ta hơn. Cô