Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn với tử thần - Full

Hẹn với tử thần - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.

chắn rồi, chắc chắn rồi. 
- Tại sao không hoãn tất cả những việc này cho đến khi ngưòi ta tiến hành khám nghiệm tử thi, ông sẽ phát hiện ra những điều nghi ngờ của ông là có cơ sở hay không. Theo tôi tất cả những chuyện này thật giống như là cầm đèn chạy trước ô tô vậy. 
Poirot phẩy tay vẻ khoác lác. 
- Đấy mới chính là phương pháp của Hercule Poirot, - Ông tuyên bố. 
Mỉm cười thật chặt, Sarah bước ra khỏi căn phòng. 




Bà Westholme bước vào phòng với một vẻ tự tin, như một con tàu xuyên Đại Tây Dương đang hiên ngang tiến vào bờ. 
Còn cô Amabel Pierce, giống như một con tàu không định hướng, theo gương con tàu lớn đi vào sau và ngồi xuống. 
- Chắc chắn là như vậy rồi, thưa ông Poirot, Bà Westholme nói trước. – Tôi rất lấy làm vui mừng được giúp đỡ ông bằng mọi cách theo khả năng quyền hạn của tôi. Tôi luôn luôn tâm niệm một điều, rằng đối với những vấn đề loại này, mọi người đều phải có bổn phận cộng tác. 
Khi bà Westholme đã diễn thuyết cái bổn phận của mình được vài phút, Poirot đủ khéo léo để đặt cho bà ta một câu hỏi. 
- Tôi có thể hồi tưởng lại một cách hoàn hảo những gì xảy ra vào cái buổi chiều đó,- bà Westholme trả lời. – Tôi và cô Pierce sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ ông. 
- Ồ ! Vâng, - cô Pierce thở dài, gần như là ngây ngất - Chiều này rất bi thảm, phải không ? cái chết chỉ trong nháy mắt ! 
- Liệu bà có thể nói thật chính xác những việc xảy ra vào cái buổi chiều hôm đó không ? 
- Chắc chắn rồi, - bà Westholme nói : - Sau khi ăn trưa xong thì chnúg tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. Chuyến đi thăm quan buổi sáng làm chúng tôi khá mệt mỏi. Tôi không mệt lắm. Tôi rất hiếm khi mệt mỏi. Thực sự thì tôi cũng chẳng biết mệt mỏi nó ra làm sao cả. Những người khác thì hay bị mệt, nhất là trong những dịp xã giao, tuy nhiên mọi người cảm thấy ra sao không quan trọng. 
Poirot lại một lần nữa khéo léo đánh tiếng. 
- Như tôi vừa nói đó, tôi đi nghỉ trưa. Cô Pierce biết như thế. 
- Ồ vâng, - cô Pierce thở dài. – Tôi mệt khủng khiếp đi được sau cái buổi sáng đó. Chuyến leo núi thật nguy hiểm cũng thú vị đấy, nhưng mệt mỏi cũng khiếp. Tôi nghĩ là mình không hoàn toàn khoẻ mạnh như bà Westholme đây. 
- Sự mệt mỏi, - bà Westholme nói – Có thể bị những công việc khác làm cho nguôi ngoai đi. Quan điểm của tôi là không bao giờ chịu nhượng bộ trước những gì mà cơ thể mình đòi hỏi. 
Cô Pierce nhìn bà ta đầy vẻ thán phục. 
Poirot nói : 
- Thế sau bữa trưa thì cả hai bà đây đều trở về lều của mình sao ? 
- Vâng. 
- Bà Boynton lúc đó vẫn đang ngồi ở cửa hang của bà ta phải không ? 
- Cô con dâu bà ta đã giúp bà ta ngồi như vậy trước khi cô ta đi dạo 
- Cả hai bà đều nhìn thấy cô ta ? 
- Ồ vâng, cô Pierce nói. – Ông cũng biết là bà Westholme đây ở căn lều đối diện với tôi, nhưng tất nhiên là phải đi lên trên thêm một đoạn nữa. 
Bà Westholme giải thích thêm. 
- Tất cả cửa lều đều mở hướng vào vách núi. Dưới vách núi còn một số lều nữa. Dưới đó còn có một con suối nhỏ, cái lều to nhất và mấy cái lều khác được dựng vắt ngang qua con suối trên. Lều của tôi và của cô Pierce ở gần lều to. Cô ấy ở bên phải, còn tôi ở phía bên trái. Cả hai cái lều của chúng tôi đều mở cửa hướng vào vách núi, nhưng tất nhiên là chúng ở cách nhau một đoạn. 
- Theo tôi thì khoảng gần hai trăm thước. 
- Có thể đấy. 
- Ở đây tôi có một cái bản đồ, - Poirot nói – nó được vẽ với sự giúp đỡ của người thông dịch, Mahmoud. 
Bà Westholme cho rằng cái bản đồ có thể vẽ sai! 
- Người đàn ông đó là cực kỳ không chính xác. Tôi đã từng đối chiếu những lời thuyết minh của anh ta với cuốn sổ tay du lịch của tôi. Mấy lần liền, anh ta đã đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch đấy. 
- Theo như bản đồ của tôi. – Poirot nói – cái lều ở cạnh lều của bà Boynton là của con trai bà ta, Lennox và vợ anh ta. Raymond, Carol và Ginevra Boynton ở những cái lều bên phải dưới mà thực ra là gần như đối diện với cái lều to. Lều của tiến sĩ Gerard ở bên phải lều của Ginevra Boynton. Còn cạnh lều của ông ta là lều của cô King. Ở phía bên kia, phía bên trái lều to, là lều của bà và ông Cope. Còn lều của cô Pierce, theo như bà nói là ở phía bên phải lều to. Điều đó có đúng không? 
Bà Westholme miễn cưỡng chấp nhận đó là những gì mà bà ta biết. 
- Tôi xin cám ơn bà. Mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ. Xin mời bà tiếp tục bà Westholme. 
Bà Westholme nhìn ông mỉm cười nhã nhặn và nói tiếp: 
- Lúc khoảng 4h kém 15 tôi đi bộ tới lều của cô Pierce xem cô ấy đã ngủ dậy chưa, tôi cảm thấy rất thích đi bộ. Cô Pierce lúc đó đang ngồi đọc sách trước cửa lều. Chúng tôi thỏa thuận là khoảng nửa tiếng nữa sẽ đi, khi mặt trời bớt nóng nực hơn. Tôi quay trở lại lều của mình đọc sách trong khoảng 25 phút. Sau đó thì tôi đi gặp cô Pierce. Cô ấy đã sẵn sàng và chúng tôi khởi hành. Tất cả mọi người trong lều hình như đều đang ngủ cả, chẳng có ai đi lại. Chúng tôi nhìn thấy bà Boynton đang ngồi ở đó một mình, tôi có gợi ý với cô Pierce là trước khi


Old school Swatch Watches