Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn với tử thần - Full

Hẹn với tử thần - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341370

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.

m sao ? 
- Rất nguy hiểm. Đó là khởi đầu của một chứng bệnh thường được gọi là chứng cuồng sát. Người mắc phải chứng bệnh đó sẽ giết người không phải chỉ là để thỏa mãn ước muốn được giết chóc mà còn để tự bảo vệ mình. Anh ta hoặc cô ta phải giết chết để không bị ngưòi khác giết mình. Quan điểm đó của họ là hoàn toàn có lý. 
- Thế có nghĩa là ông cho rằng Ginevra Boynton có thể là người đã giết bà mẹ chăng ? 
- Đúng vậy. Nhưng tôi nghi ngờ không hiểu cô ta đủ trí tuệ hay một suy diễn lô gíc để tiến hành vụ giết người như nó đã diễn ra hay không. Biểu hiện của chứng bệnh này rất đơn giản và rõ ràng. Và tôi hoàn toàn tin chắc nếu là cô ta thì chắc hẳn cô ta đã chọn một phương pháp ngoạn mục hơn. 
- Nhưng cô ta cũng có thể làm việc đó chứ ? – Poirot vẫn khăng khăng hỏi. 
- Đúng vậy, Gerard thừa nhận. 
- Và sau đó sự việc được tiến hành khi nào? Ông có cho rằng những ngưòi khác trong gia đình biết ai đã làm việc đó không? 
- Họ biết! - Đại tá Carbury bất ngờ xen vào. - Nếu tình cờ tôi biết một đám người đang có điều gì đó phải giấu giếm thì đó chính là họ! Họ đang khéo léo làm việc đó! 
- Chúng ta sẽ bắt họ phải nói ra điều đó là gì. – Poirot nói. 
- Bằng cách tra tấn à? - Đại tá Carbury nói, cặp lông màu của ông nhướn lên.
- Không đâu. – Poirot lắc đầu. Chỉ là một câu chuyện xã giao bình thường thôi. Nói chung, anh cũng biết là sau rốt mọi người cũng sẽ nói cho anh sự thật. Bởi vì như thế sẽ dễ dàng hơn và chẳng céân nhiều tới khả năng sáng tạo! Anh có thể nói dối một người, hai người hoặc ba hoặc thậm chí là bốn, nhưng anh ta không thể nói dối với tất cả mọi người được. Và vì thế sự thật trở nên rất rõ ràng. 
- Có vẻ là như vậy đấy, - Carbury đồng ý. 
Thế rồi ông ta nói thẳng ra: 
- Ông vừa nói là ông sẽ nói chuyện với họ? Điều đó có nghĩa là ông sẽ nhận vụ này chứ? 
Poirot cúi đầu. 
- Chúng ta phải nói rõ chuyện này. – Ông nói. - Những gì anh yêu cầu, và những gì tôi phải đảm trách, đó là đưa ra được sự thật. nhưng hãy nhớ điều này, thậm chí ngay cả khi chúng ta đã tìm ra được sự thật, chưa chắc chúng ta đã có chứng cớ. Hay phải nói như thế này, có thể chứng cớ sẽ không được chấp nhận tại toà. Các ông hiểu không ? 
- Hiểu, - Carbury nói – Ông sẽ làm tôi thỏa mãn với những gì đã thực sự xảy ra, sau đó thì tùy thuộc vào quyết định của tôi có hành động hay không. tất nhiên là phải quan tâm cả tới các khía cạnh Quốc tế nữa. dù sao thì vụ này cũng sẽ được giải quyết không lộn xộn. Tôi không thích lộn xộn chút nào. 
Poirot mỉm cười. 
- Còn một điều nữa, - Carbury nói – Tôi sẽ không cho anh nhiều thời gian đâu. Không thể giam giữ họ vô hạn định được. 
Poirot bình thản nói ; 
- Ông có thể giữ họ trong vòng hai mươi bốn giờ. Vào đêm mai ông sẽ có sự thực. 
Đại tá Carbury trố mắt nhìn ông. 
- Anh hơi quá tự tin chăng ? – ông hỏi. 
- Tôi biết khả năng của mình, - Poirot lẩm bẩm trả lời : 
Khó chịu bởi cái thái độ không Anh chút nào cả, đại tá Carbury quay mặt đi và đưa tay vân vê bộ râu mép xồm xoàm của mình. 
- Được thôi, ông lầm bầm. – Tùy anh thôi. 
- Nếu như ông thành công, bạn của tôi, tiến sĩ Gerard nói – thì ông thực sự là một con người phi thường đấy. 




Sarah King nhìn Hercule Poirot thật lâu vẻ dò hỏi. Cô chú ý tới hình dáng cái đầu thon thon, bộ ria mép xồm xoàm, vẻ ngoài bóng bẩy và mái tóc đến đáng ngờ của ông. Một thoáng nghi ngờ xuất hiện trong đôi mắt cô. 
- Thế nào, Mademoiselle, cô hài lòng chứ ? 
Sarah bỗng đỏ mặt khi cô bắt gặp vẻ mỉa mai châm biếm trong cái nhìn của ông. 
- Tôi xin lỗi, - Cô ngượng nghịu nói. 
- Du tout ! (Không sao đâu ), tôi vừa mới học được câu này đấy, cô đã cho tôi một cơ hội để thực hành đấy ? 
Sarah hơi mỉm cười. 
- Vậy thì xin ông cũng bỏ qua cho tôi. – Cô nói. 
- Chắc chắn rồi. Tôi sẽ không đãng trí lặp lại việc đó nữa đâu. 
Cô nhìn ông thẳng thắn. Ông ta muốn ám chỉ điều gì qua giọng nói. Nhưng Poirot vẫn đang mãi vân vê bộ ria mép của mình một cách thích thú và Sarah nghĩ (lần này là lần thứ hai), người đàn ông này đúnng là một kẻ khoác lác! 
Khi đã lấy lại được tự chủ, cô ngồi thẳng người lên hơn nữa và dò hỏi : 
- Tôi nghĩ là mình không hiểu lắm về mục đích của cuộc thẩm vấn này ? 
- Thế tiến sĩ Gerard tốt bụng không giải thích gì sao ? – Sarah cau có nói : 
- -Tôi không hiểu tiến sĩ Gerard. Hình như ông ta cho rằng … 
- Cái quốc gia Đan mạch của ông ta đang bắt đầu mục nát, - Poirot nói. – Cô thấy không, tôi cũng biết văn hào Shakespeare của cô đấy. 
Sarah gạt phăng chủ đề Shakespeare. 
- Thế tất cả những chuyện ầm ĩ này là nhằm mục đích gì? - Cô hỏi. 
- Eh bien – ( vậy tốt ) thôi được rồi, người thì muốn biết, người lại không muốn biết sự thật việc xảy ra ở đây? 
- Có phải ông muốn nói tới cái chết của bà Boynton phải không? 
- Đúng vậy? 
- Có cần phải ầm ĩ về một chuyện không đâu vào đâu không? Tất nhiên, ông là một chuyên gia về lĩnh vực này, thưa ông Poirot. Và đó là nhiệm v