Vụ bí ẩn Con rắn hát lầm rầm - Full
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2568 lượt.
ặng Tiêu gật đầu: “Chủ yếu là xung quanh Giang Kinh, nơi cô ấy mất tích, nhất là những nơi liền kề với Tần Hoài. Cho nên khi tôi biết Ninh Vũ Hân trở thành niềm vui mới của hắn...”
“Nói thế không sát lắm. Theo tôi biết, thì Vũ Hân có yêu Tần Hoài nhưng thái độ anh ta lại ỡm ờ lấp lửng, cho nên hai người không mấy gắn bó.”
Đặng Tiêu nói: “Tôi đã nghiêm túc tìm hiểu về VŨ Hân, biết cô ấy cũng rất có bản lĩnh, định để cô ấy giúp tôi một việc.”
Na Lan dần hiểu ra: “Anh luôn luôn nghi ngờ Tần Hoài. Vũ Hân thì đang thân với Tần Hoài, nên anh định bụng nhờ cô ấy khai thác bí mật xem có phải anh ra là tên đầu sỏ trong vụ Diệc Tuệ mất tích không.”
“Chắc cô đã nghe đồn về vụ bồi thường bảo hiểm? Tôi đã nghiên cứu, thấy rằng chuyện đó về tình về lý đều không xuôi. Nhưng vẫn tồn tại vấn đề này: tại sao sau khi Diệc Tuệ mất tích không lâu, Tần Hoài lại trong chớp mắt lắc mình biến thành phú ông? Và chính trong giai đoạn ấy hắn giao du với Tư Không Tình. Cô đã nghe nói đến Tư Không Tình chưa?”
Na Lan gật đầu. Đâu chỉ là nghe nói mà thôi.
“Cô đoán xem ai là môi giới giúp Tần Hoài mua nhà ở đảo Hồ Tâm?”
“Tư Không Tinh à?”
Đặng Tiêu thở dài: “Trò hề! Trò bẩn! Thủ đoạn!”
Na Lan nói: “Cảnh sát cũng đã nghiên cứu kỹ nhưng không tìm ra chứng cứ gì.”
“Cho nên, tôi trông chờ ở Vũ Hân, chỉ những ai sớm hôm cặp kè với Tần Hoài thì mới có cơ phát hiện ra các dấu vết. Một ai đó có thể ngụy trang, nhung không thể ngụy trang từng phút từng giây. Ví dụ, trong tòa nhà sang trọng của Tần Hoài, cô có thấy một vật gì hoặc một tấm ảnh nào của Diệc Tuệ không? Nói chung, nếu thương tiếc một người đã khuất thì ít ra trong nhà cũng treo tấm ảnh người ấy, nhất là Diệc Tuệ... mới chỉ là mất tích ba năm ngắn ngủi, nhưng cô ấy dường như tuyệt đối bị loại ra khỏi cuộc đời Tần Hoài.” Đặng Tiêu càng nói càng gay gắt, mấy tiếng cuối cùng gần như gầm lên, khuôn mặt vuông vức của anh ta biến dạng thành hình quả trám rất dữ tợn. Na Lan chợt thấy tim mình đập nhanh.
Ít ra cũng chứng tỏ Đặng Tiêu thật sự đau khổ chứ không cố ý làm ra vẻ như thế.
“Xem chừng Ninh Vũ Hân cũng đã giúp anh lưu ý một vài điều.” Na Lan gắng giữ bình tĩnh.
Đặng Tiêu thở dài, anh cũng đang cố tự kiểm soát để bình tĩnh trở lại: “Tôi thất lễ quá. Rất xin lỗi cô... Nhưng khi tôi tìm đến Ninh Vũ Hân thì đã muộn. Cô ấy đã yêu Tần Hoài, yêu như bị ma ám, như bị bỏ bùa. Cô ấy thậm chí cho rằng hắn nhớ nhung Diệc Tuệ. Con cái lối ra vẻ ta đây cao nhã của hắn đều là ngụy trang giả dối cả...”
Na Lan bỗng nhớ đến cú phôn của Vũ Hân khi còn sống gọi cho cô, cô nói: “Như anh vừa nói, Vũ Hân là cô gái rất cừ, trước khi mất cô ấy đã gọi điện nhắc tôi rằng Tần Hoài là người rất nguy hiểm.” Có lẽ cô ấy đã phát hiện ra tình tiết rất xấu xa của Tần Hoài, cho nên cô ấy đã hẹn gặp ông Đặng Kỳ Xương và bắt đầu điều tra vụ mất tích của Quảng Diệc Tuệ.
“Thế ư?” Cặp lông mày rậm của Đặng Tiêu giật giật. “Chứng tỏ cô ấy đã phát hiện ra manh mối gì đó, tiếc rằng chưa kịp nói ra. Rất có thể bàn tay của Tần Hoài đã vấy máu Ninh Vũ Hân.”