Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2560 lượt.

anh phát hiện ra ngôi mộ Diệc Tuệ ở đó. Nhưng cô lại nghĩ có lẽ Đặng Tiêu chưa biết cái tin quái dị ấy, vả lại cô cũng không có trách nhiệm thông tin cho anh ta. Huống chi, nhưng lời của ông Đặng và Phàn Uyên đáng tin đến đâu? Họ nói Ninh Vũ Hân chủ động hẹn gặp họ, nay cô ấy đã chết, không thể kiểm chứng.
Xe dừng ở bãi đõ xe dưới tầng hầm quảng trường Đằng Long. Ngay từ bên ngoài bãi đỗ xe, Na Lan đã nhìn thấy đám đông tràn vào trung tâm mua sắm: trẻ em nghỉ học, điều hòa mát rượi, lại là ngày cuối tuần. Na Lan xuống xe, đủ thứ âm thanh bốn phía ập đến.
“Tôi nhớ anh nói là tìm chỗ nào tiện lợi để nói chuyện kia mà?” Cô dường như phải cất cao giọng mới nghe thấy tiếng mình nói.
“Cô có nghe nói đại ẩn ẩn ư thị không?” Đặng Tiêu hỏi.
Lúc này Na Lan mới biết chỗ anh ta đỗ xe là vị trí chuyện biết, xuống xe là có thể vào ngay một cánh cửa nhỏ không mấy ai để ý. Cả bốn người xuống xe bước vào, Na Lan lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Họ đi qua một hành làng trông trải rồi đến cửa cầu thang máy, cũng vắng tanh. Đặng Tiêu ấn nút mở cửa thang máy, nói: “Đây là lối đi dành cho các ngôi sao và người nổi tiếng muốn không bị ai ‘đánh hơi’. Phải có thẻ VIP mới lên xuống được. Hiện nay có nhiều nơi ‘thấu hiểu dân tình’ nên thiết kế lối đi bí mật như thế này. Một kẻ tầm tầm như tôi may sao cũng được dự phần.” Lần này anh ta nói năng thể hiện rõ nét châm biếm.
Thang máy dừng ở tầng 17. Đứng trong thang máy, Na Lan đã đọc thấy mấy chứ “Long Phong trà thất.”
Ít ra, anh con trai cũng kế nghiệp cha ở chỗ cùng uống trà.
Phòng trà có cửa nhỏ thông ra hành lang, họ vào thẳng một gian mà không cần đi qua đại sảnh. Ní đúng ra là chỉ có Đặng Tiêu và Na Lan vào, hai tùy tùng kia chờ bên ngoài.
Phòng xinh xắn, có cửa sổ để ngắm nhìn toàn cảnh đêm của Giang Kinh. Đồ dùng rất ít, ở giữa kê một bàn trà chữ nhật, ở cửa đặt một chiếc kệ gỗ, Đặng Tiêu và Na Lan ngồi xuống chiếu trải hai bên bàn trà. Trên tường treo hai bức tranh Trà cụ thập vịnh đồ của Văn Chính Minh và Đình cầm phẩm danh đồ của Trần Thụ Hồng.
Lúc này đến lượt Đặng Tiêu dốc bầu tâm sự.
“Chắc cha tôi đã kể với cô không ít, hai chúng tôi thanh mai trúc mã... cùng lớn lên bên nhau, cùng vào Đại học Giang Kinh?”
Na Lan gật đầu: “Đã nói cả.”
“Nhưng có một điểm ông ấy không biết... tôi và Diệc Tuệ... đã sớm yêu nhau... không phải từ khi học trung học... mà là từ hồi học mẫu giáo.”
Na Lan nói: “Tôi chỉ biết gọi ngày đó là rất hồn nhiên trong sáng.”
“Hồi sáu tuổi tôi đã nói mình chỉ lấy cô ấy mà thôi.”
“Phần lớn mọi người khi lên sáu đi ngủ vẫn tè dầm... Tôi hiểu ý anh: tình cảm đã vun trồng từ nhỏ rồi đơm hoa kết trái, cả hai gắn bó rất sâu nặng, bọn phàm phu tục tử chúng tôi không thể hình dung được.”
“Ai bảo cô là phàm phu tục tử?” Đặng Tiêu nhìn Na Lan, khẽ lẩm bẩm: “Giống thật!”
Rất giống Quảng Diệc Tuệ. Câu nhận xét nghe trăm lần không chán.
Na Lan nói: “Tôi ít nhiều cũng hiểu được nỗi buồn của anh khi mất Diệc Tuệ, nhưng tôi lấy làm lạ tại sao anh không gắng để cho chuyện quá khứ trôi đi...”
“Có biết họ quen nhau thế nào không?”
“Họ, là ai?”
“Diệc Tuệ và Tần Hoài.” Giọng Đặng Tiêu trầm hẳn xuống đến nỗi Na Lan cảm thấy bị ức chế. Kể từ lúc gặp, cô chỉ thấy anh ta có nét u uẩn, cô không nghĩ anh chàng mạnh mẽ này từng hóa điên, nhưng lúc này cô bỗng thấy chứng trầm cảm của anh ra đã ngấm vào máu rồi thì phải.
“Khi nhắc đến hai cái tên này, anh rất đau khổ. Anh đã từng đi tư vấn tâm lý chưa?”
“Thì tôi đang làm đây! Con người cô, tuy cô mới vào nghề nhưng về năng khiếu thì không ai sánh kịp.”
Na Lan ngẩn người, nhớ ra mình vừa mới được nhận Chứng chỉ cấp 3 Nhà tư vấn tâm lý, rất gần với chuyện gia nhà nghề. Cô nói: “Anh quá khen, tôi chỉ là một sinh viên chăm học mà thôi, không đáng gọi là có năng khiếu gì cả. Anh nói đi, Tần Hoài và Diệc Tuệ gặp nhau như thế nào?”
“Vào năm cuối đại học, thực tập, làm đồ án tốt nghiệp túi bụi đủ bề nhưng khong cảm thấy bị áp lực gì. Diệc Tuệ thực tập ở hai ngân hàng Trung Tín và Công Thương, rất có thu hoạch và cả thu nhập nữa. Nhưng rồi ma xui quỷ khiến, cô ấy nhìn thấy một quảng cáo tuyển người rất không chuyện nghiệp, và cảm thấy hay hay. Sau đó đến phỏng vấn và trở thành trợ lý sáng tác cho Tần Hoài.” Đặng Tiêu dừng lại, nhìn Na Lan.
Cô hơi chột dạ, gượng cười: “Xem ra nhân vật ‘Quảng Vũ Lan’ chẳng phải chuyện hão huyền.” Ba đời trợ lý sáng tác thì hai đời dã tiêu ma, đời thứ ba đang ngắc ngoải. Cô cười trừ: “Xin lỗi, anh nói tiếp đi.”
“Xong rồi. Đó là điều tôi định nói hôm nay, mọi chuyện cũ giữa tôi và Diệc Tuệ.”
Na Lan thấy khó hiểu, cô nhẹ nhàng nói: “Anh đừng hiểu lầm mấy câu toi nói lúc trước, thực ra, nếu có điều vướng mắc gì anh cứ nói ra thì tốt hơn. Tôi không ngại nghe thêm...”
“Các vấn đề khác, cha tôi đã nói tỉ mỉ cả rồi, tôi không muốn làm phí thì giờ của cô. Dù có tình tiết ông ấy chưa nói, thì chắc cô cũng thừa trí tuệ để đoán ra. Ví dụ ba năm trước thì tôi làm gì...”
Na Lan nói: “Đi tìm tung tích Diệc Tuệ.”
Đ