Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2596 lượt.

một rõ. Có người đang bị hành hạ, đang đotí mặt với cái chết.
Na Lan thấy chân như nhão ra nhưng vẫn bước lên từ từ. Chân bước về phía phòng khách nhưng cô vẫn căng mắt tìm cửa chính, nếu nhìn thấy cảnh lẽ ra không nên hìn thì cô sẽ chạy thẳng ra ngoài.
Âm thanh nghe mỗi lúc một rõ, là tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng chửi rủa.
Chửi rủa bằng tiếng Anh.
Cô vào phòng khách, rốt cuộc đã hiểu rõ đó là các âm thanh phát ra từ ti-vi.
Một bộ phim kinh dị của nước ngoài. Cô nhìn thấy gian mật thất có máu me, xác chết nhưng không
lối ra.
Một hộp đĩa DVD đặt trên bàn uống nước kê trước đi-văng, nhờ ánh sáng lúc mờ lúc tỏ từ màn hình tỏa ra, có thể nhìn thấy vỏ hộp viết “Cưa máy kinh hồn II” (Saw II) và một khuôn mặt như ác quỷ.
Nhưng kỳ lạ là phim đang chiếu nhưng chẳng thấy ai ngồi xem.
Na Lan đứng trước đi-văng một lát, cũng không thấy Tần Hoài xuất hiện. Chắc anh ta xem nửa chừng rồi đi ngủ mà quên không tắt máy. Tùy tiện lãng phí. Cô cầm chiếc điều khiển trên bàn, cố nhận diện các nút rồi tắt được đầu DVD, cũng tắt cả ti-vi.
Nhưng không thể tắt các âm thanh thét gào.
Thoạt đầu cô ngỡ là các tiếng khóc tiếng kêu ở ti-vi vẫn còn âm vang chưa dứt, tức là hiệu ứng tiếng vọng, nhưng cô đứng lại đó một lúc, di chuyển vài bước, mà tiếng khóc vẫn văng vẳng lúc gần lúc xa vọng lại, âm lượng nhỏ nhưng vẫn rất thật.
Cứ như là từ dưới đất truyền lên. Như tiếng quỷ khóc than.
Na Lan hít thở thật sâu để nhịp tim đập chậm lại. Cô cần bình tĩnh, tâm trí không rối loạn, để đưa ra quyết định chính xác. Khi hơi thở trở lại bình thường, nhịp tim khoảng dưới 70lần/phút, cô ngồi xổm chống tay xuống sàn, ghé tay sát mặt đất.
Cô không nhầm, đúng là có tiếng khóc từ dưới đất truyền lên.
Kỳ lạ thật. Hay là dưới này có hầm ngầm?
Cô thử gõ gõ xuống sàn, xem dưới đó có vẻ có khoảng trống hay không. Nói đúng ra là cô chưa có đủ kinh nghiệm để phán đoán.
Cô đánh liều bật đèn ở khoảng giữa cửa phòng khách kề với hành lang có cửa to, rồi tỉ mỉ quan sát mặt sàn. Mặt sàn ở khu vực cửa lớn bước vào được lát đá hoa cương, tiếp đó là hành lang thông với phòng khách, được lát ván gỗ ghét; toàn bộ sàn phòng khách cũng lát gỗ vân rất mảnh và đẹp, các vết ghép đều rất khít, rất cầu kỳ công phu, không mảnh ván nào có màu sắc khác lạ hay thiếu đồng bộ đủ chứng tỏ nó thường xuyên bị lật lên cả.
Tiếng khóc tiếp tục vọng tới từ dưới đất. Nhỏ, nhưng rất rõ.
Na Lan bỗng nghĩ rằng cứ ở đây dò xét chẳng đi đến đâu thì chi bằng gặp thẳng Tần Hoài, bảo anh ta trả lời thẳng thắn: ai đang khóc than ở nhà anh?
Có điều, làm thế liệu có tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm không?
Nhưng mình vốn dĩ tự nguyện đến ở nhà Tần Hoài, rõ ràng người ta ở thế chủ động, mình bị động, nếu anh ta muốn hại mình thì đã có vô số cơ hội, đâu vì mình hỏi một cách đàng hoàng mà anh ta hại mình?
Na Lan bèn lên gác, bước đến trước cửa phòng ngủ của Tần Hoài, chỉ hơi ngập ngừng, rồi cô gõ cửa.
Không phản ứng gì. Cô lại gõ cửa, vẫn thế. Cô bèn đảy cửa bước vào.
/>
Giường của Tần Hoài trống không.
Cô liều gọi to “Tần Hoài”. Không đáp. Thì ra, trong khu nhà thênh thang này chỉ có mình cô và tiếng khóc ở dưới đất.
Đêm khuya thế này anh ta đi đâu?
Tiếng khóc dưới đất vọng lên.
Cô đành xuống lại cầu thang, vào phòng khách tiếp tục tìm lối đi bí mật thông xuống đất. Cô chú ý đến chiếc đi-văng dài dài kê giữa phòng. Lúc nãy quan sát sàn nhà, cô đã thấy ngại, không chỉ vì nó kê trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, mà dù lật tấm thảm đó lên thì chiếc đi-văng vẫn chặng lên một diện tích đáng kể. Chiếc đi-văng phải nặng đến ba tạ, không dễ gì đẩy được nó đi. Cũng tức là chỗ ấy không thể là một lối đi lên xuống thường xuyên. Na Lan thử đẩy xem sao, nó chỉ hơi rung rung chứ không nhúc nhích.
Cô thấy bế tắc không thể tìm ra điều gì mới mẻ, đành ngồi xuống đi-văng, hết nhìn vào màn hình ti-vi lại rời mắt khỏi màn hình vô cảm nhìn ra hành lang thông đến cửa ngách của nhà để xe.
Cô bỗng đứng dậy. Vì chợt nhớ ra hình như bên ngoài cánh cửa đó còn có một cửa khác, lúc đầu cô nghĩ rằng bên đó là gian nhà kho.
Cô ra khỏi cửa ngách, vào nhà để xe, bước đến cái cửa nhỏ kia và thử mở ra. Cửa đã khóa. Cô áp tay vào cửa, văng vẳng nghe thấy tiếng khóc.
Na Lan chợt nhớ từng nhìn thấy một chùm chìa khóa treo trên tường kề với tủ kệ trong gian bếp, bèn quay lại bước vào gian bếp. Trên tường gắn những chiếc móc, đang treo ba chùm chìa khóa, trong đó là hai chùm chìa khóa xe BMW và xe Honda Odysseia, chùm còn lại gồm bảy tám chiếc chìa khóa lớn nhỏ.
Cô lấy nó xuống rồi quay ra, đi vào nhà để xe. Thử đến chiếc chìa khóa thứ ba thì mở được ổ cửa khóa của cánh cửa nhỏ.
Phía sau nó là một vùng tối om, cám dỗ những ánh mắt muốn khám phá.
Lúc này tiếng khóc nỉ non nghe rất rõ.
Nhờ ánh đén trong nhà để xe hắt vào, có thể thấy một cầu thang ở phía trong cánh cửa.
Lúc nãy cô bình tĩnh vì háo hức tìm hiểu, nhưng bây giờ thì tim cô đập thình thịch. Đứng ở cửa lối đi thông xuống tầng hầm, cô khô