Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2583 lượt.
ng biết mình nên co chân bỏ chạy hay là cứ bước vào bóng tối rồi lần lượt bóc từng lớp mặt nạ bí hiểm của Tần Hoài.
Thực ra cô chưa kịp cân nhắc thì đôi chân đã tự động lần từng bước xuống cầu thang.
Sau mỗi bước, tiếng khóc kia lại càng rõ hơn. Tiếng thút thít của phụ nữ.
Mình đang ở trong một câu chuyện như thế nào? Tần Hoài là ai? Người phụ nữ đang khóc ở sâu dưới đất chục mét, là ai?
Có phải Quảng Diệc Tuệ?
Nghĩ đến đây
cô có cảm giác bị một bàn tay vô hình chặn ngang yết hầu khiến cô nghẹt thở.
Na Lan chân trần bước trên bậc cầu thang gõ, những tiếng cót két đầy ức chế chẳng khác gì hơi thở của bóng tối. Cô cảm thấy mình giống như cô vợ của Râu Xanh* sắp tận mắt nhìn thấy những sự thật kinh hoàng như ác mộng. Có tiếng nói từ chốn sâu thẳm trong đầu lặng lẽ nhắc nhở cô: hãy quay lên là an toàn là ổn nhất. Ta sẽ trở về căn phòng trên gác giả vờ đang ngủ ngon, hoặc sẽ lấy di động đặt ở tủ con đầu giường gọi cho Ba Du Sinh lúc này vẫn đang thức đên.
Nhưng “lý trí” ấy không thắng nổi tính hiếu kỳ mãnh liệu. Na Lan bước xuống chừng hai mươi bậc cầu thang thì đến nền, bên trái là một hành lang, cuối hành lang là một căn phòng kín mít.
Cửa đóng kín nhưng tiếng kêu khóc đau khổ vẫn vọng ra.
Tiếng nói của lý trí lại lớn tiếng nhắc nhở cô: hãy đi khỏi đây lúc này vẫn chưa muộn.
Nhưng cô vẫn xoay núm cửa.
Một bên tường gắn chiếc đèn điện rất yếu, chẳng khá hơn chiếc đèn ngủ lờ mờ. Ánh sáng hắt vào một bóng trăng trắng đang quay lưng về phía Na Lan. Người ấy ngồi trên chiếc ghế tựa ở góc tường, hình như không nghe thấy tiếng mở cửa nên vẫn cứ đắm chìm trong u buồn sầu thảm, mái tóc dài đổ xuống như thác nước.
Cô ta là ai?
“Chào cô. Xin hỏi cô có cần tôi giúp gì không?” Na Lan gõ gõ cánh cửa, đánh tiếng rằng một người lạ đang đứng đây.
Tiếng khóc ngừng bặt. Cô gái ngây ra giây lát rồi từ từ xoay người lại.
Ánh sáng rất yếu nhưng Na Lan vẫn nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Hình như cô ta định quay người chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, trốn khỏi ngôi nhà này.
Na Lan không di chuyển, có lẽ vì quá kinh ngạc nên cô không thể nhúc nhích.
Cô rất kinh hãi. Không phải vì cô gái có khuôn mặt đáng sợ, trái lại, đó là khuôn mặt tuyệt mỹ dù đang có những vệt nước mắt đan nhau. Và cũng là một khuôn mặt trông hơi quen quen nhưng cô không dám khẳng định.
Cô đã thấy trong tấm ảnh trên tay Đặng Tiêu đang run run.
Na Lan ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh đang treo trên tường, chụp cô gái này và Tần Hoài, cả hai cùng mặc đồ bơi. Cô là người đang ngồi góc tường khóc lóc.
Chính là Quảng Diệc Tuệ!
“Cô là… Quảng Diệc Tuệ à?”
Thảo nào trong nhà Tần Hoài không hề có dấu vết “nhớ nhưng người vợ đã khuất”. Quảng Diệc Tuệ mất tích ba năm, có mộ ở khu mộ nhà họ Quảng, nhưng chính cô ta bị nhốt dưới tầng hầm.
Cô gái không đáp, chỉ nhìn Na Lan bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Na Lan bỗng hiểu ra, cô ta thần kinh không bình thường.
Tần Hoài đã làm những chuyện gì?
Na Lan bước lại gần nhìn khuôn mặt buồn bã của cô gái. Khuôn mặt đã từng diễm lệ vô song, nay ủ dột, lạnh lùng, đầy nét khổ đau, in dấu những cơn vật vã suốt nhiều đêm không ngủ. Cô ta đã mất hết sức sống, đã héo hon trong không gian vô tình, khuôn mặt võ vàng và đôi vai gầy guộc. Trong chiếc áo ngủ thùng thình màu trắng, trong cô như một bộ xương được bọc trong cái túi da với đôi tay xương xẩu trắng nhợt.
Đôi tay xương xẩu ấy bỗng đưa lên bóp chặt cổ Na Lan.
Na Lan không đề phòng nên tức thì nghẹt thở, đầu óc như loãng ra, không kịp làm một động tác nào. Cô cố trấn tĩnh rồi đưa tay lên gỡ hai bàn tay đang bóp cổ mình. Đôi tay ấy khô gầy nhưng lại bóp rất chặt, Na Lan không sao gỡ nổi.
Na Lan không thể kêu thành tiếng, cô đành nắm tay lại đấm túi bụi nhưng vẫn không ăn thua.
Bất chợt có một bàn tay khác nắm lấy tay Na Lan. Đôi tay đang bóp cổ cô cũng lỏng ra. Chẳng rõ từ khi nào Tần Hoài đã đứng giữa hai cô gái.
“Cô có sao không, có bị thương không?” Ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm nhìn Na La, thấy cô không vấn đề gì thì lại nhìn sang cô gái kia, nắm bàn tay vừa nãy bóp cổ na Lan và kéo cô gái vào lòng mình, miệng khẽ thì thào gì đó như thể đang thôi miên cô. Cuối cùng anh xoay người lại nói: “Đúng là có nhiều điều cần giải thích với cô.”
*: “Những người vợ của Râu Xanh, tiểu thuyết tình cảm, rùng rợn; tác giả Tả Tình Văn (Trung Quốc)