XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2626 lượt.

ay bệnh tật bình thường cũng được giữ kín như bưng. Nhưng tôi có cảm giác nếu hiểu thêm về Tần Mạt thì sẽ là bước đột phá để hiểu sâu hơn về Tần Hoài.”
Đặng Tiêu nói: “Được, tôi sẽ cố gắng nhưng không dám hứa là có nhiều thông tin. Trước mắt tôi tạm cho cô biết vài nét. Tần Mạt kém Tần Hoài bốn tuổi, trước năm 19 tuổi cô ta không chỉ vẫn bình thường mà còn rất khá nữa: học khoa Luật đại học Giang Kinh, chơi piano rất hay. Nhưng không hiểu tại sao từ năm 19 tuổi thần kinh bỗng thất thường, nên đành bỏ học.”
“Tức là mắc bệnh đã vài năm.”
“Ít ra là năm năm. Tần Hoài một mình chăm sóc cô em, về điểm này đôi khi không thể không khâm phục anh ta. Anh ta từ chối đưa cô em đi viện, khi trước là vì không có tiền, sau này dù đã thành công, anh ta cho rằng nhân viên y tế dù tốt đến mấy cũng không chăm sóc tỉ mỉ bằng chính anh ta.”
“Tần Mạt là người thân duy nhất còn sống của Tần Hoài.”
“Đúng thế. Tôi còn ngờ rằng, nguyên nhân chính khiến Diệc Tuệ chết mê chết mệt Tần Hoài là vì cô ấy nhận ra tình cảm của anh ta đối với cô em gái.”
Na Lan nghĩ ngợi, rồi nói: “Cứ như anh nói thì có thể coi Tần Hoài là chàng trai tốt ‘khiến dân chúng cảm động’. Chuyện xảy
ra với Diệc Tuệ và Vũ Hân liệu có khả năng là do anh ta đạo diễn không?”.
“Cô có nghe nói rằng có những kẻ đại ác thường lại là người con chí hiếu hoặc người cha hiền từ không? Con người phức tạp, cô học tâm lý học chắc cô hiểu cả?”
“Chúng tôi học tâm lý, chỉ như những con mọt sách thôi. Đừng đánh giá cao tôi.”
“Ai đánh giá thấp cô thì sẽ là tự làm khổ mình.”
“Thôi tôi xin anh, tôi chỉ muốn biết tại sao Tần Mạt lại mắc bệnh thần kinh.”
Lúc này Na Lan nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm bước vào cửa hiệu ăn, cô vội nói: “Tôi tạm dập máy nhé, có người đến.”
“Ai thế?”
Na Lan định nói “tôi có cần cho anh biết không nhỉ?” nhưng cô đáp: “Tần Hoài.”
Giọng Tần Hoài rõ ràng là không vui: “Tối qua cô đi mà không cho tôi biết.” Anh ta ngồi xuống ghế đối diện với Na Lan.
“Lúc tôi đi thì anh không có nhà.”
”Nhưng tôi có thể hiểu là, cô toàn chọn lúc tôi vắng nhà để đi.”
“Dù anh có nhà, thì anh có quyền ngăn cản tôi đừng đi hay sao?”
Tần Hoài thở dài: “Tôi biểu dương cô. Nhưng ít ra cô cũng nên cho tôi biết nơi cô sẽ đến. Trông cô tiu nghỉu, chắc tiến triển không mấy thuận lợi chứ gì?”.
“Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về vụ án năm xác chết. Anh đã đến thì tôi xin phỏng vấn vậy. Tôi đã vào thư viện nghiên cứu rất lâu các loại báo chí cũ, nhưng kết quả chẳng được là bao.”
“Còn Ba Du Sinh…”
“Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, anh ấy kín như bưng.” Na Lan tỏ ra có phần kém nhẫn nại.
“Thế thì tại sao tôi phải cho cô biết?”
“ Tại vì Ninh Vũ Hân.”
“Tôi không hiểu.”
“Trước đó Vũ Hân đang điều tra vụ án năm xác chết, tôi đã xác định điểm này rồi.” Na Lan dừng lại, Tần Hoài im lặng. Na Lan đang nghĩ xem có nên nói với anh ta rằng thời gian Diệc Tuệ mất tích trùng với thời gian xảy ra vụ án năm xác chết không. Nhưng Tần Hoài là người thông minh, chắc chắn anh ta đã liên hệ hai sự kiện ấy với nhau, và có lẽ đó là nguyên nhân sâu xa để anh ta đưa vụ án năm xác chết vào câu chuyện ‘Lời nguyền áo tơi trong mưa gió’. Na Lan nói tiếp: “Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu ban đầu anh thẳng thắn trao đổi với Ninh Vũ Hân về vụ án năm xác chết thì cô ấy khỏi phải bí mật điều tra, và có lẽ… nhiều sự việc sẽ có kết quả khác đi.”
Giọng Tần Hoài lạnh giá: “Và, cô cũng có thể đi báo cáo với Ba Du Sinh.”
Na Lan nói: “Tôi không cho rằng anh chịu trách
nhiệm về cái chết của Ninh Vũ Hân. Tôi chỉ cảm thấy nếu chúng ta hợp tác thì sẽ có hiệu quả cao, sẽ nhanh chóng làm rõ sự thật. Tôi biết anh còn nhiều bí mật không muốn cho ai biết, tôi cũng tôn trọng những bí mật đó. Anh nghĩ gì thì tùy, nhưng tôi đang ăn gửi nằm nhờ ở nhà anh, tôi không có ý định nhòm ngó bí mật đời tư của anh đâu.”
“Người biết những bí mật của tôi chẳng thể có kết cục tốt lành. Nhìn từ ngoài vào, lâu nay tôi là kẻ giết người diệt khẩu.” Tần Hoài thản nhiên tự chế nhạo. Quan ăn đông khách, ồn ào, hai người thì nói năng nhỏ nhẹ như đang ngồi tán gẫu.
“Tôi vẫn nói như cũ: tôi tin rằng anh vô tội.”
“Cô rất có sức thuyết phục đấy! Được, về vụ án năm xác chết… may mà cô chưa hỏi Ba Du Sinh, nếu không, chắc chắn anh ta sẽ kêu lên ‘Năm xác chết nào? Tôi chưa từng nghe nói đến!’.”
Na Lan: “Sao lại thế được?”.
“Nội bộ công an không gọi như thế. Vì không có đủ bằng chứng cho thấy năm cái xác ấy có liên quan đến nhau. Thậm chí ba cái xác trong số đó không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ bị sát hại, mà chỉ là chết đuối thông thường. Năm nào cũng có người chết đuối ở hồ Chiêu Dương, nhất là những người không được trang bị bảo hộ thỏa đáng mà lại liều lĩnh bơi đến những khu vực nguy hiểm, những ai cho rằng mình bơi giỏi đều dễ xảy ra chuyện. Ngoài ra, thời gian và địa điểm phát hiện ra năm xác chết đều không thật giống nhau, nên cảnh sát cho rằng đằng sau năm xác chết ấy là những câu chuyện riêng biệt.”
Na Lan cười: “Tôi cho rằng chỉ nhà