XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2621 lượt.

văn như anh mới nghĩ rằng phía sau có ‘liên quan’ gì đó.”
“Tạm cho là cô đúng. Nhưng phía cảnh sát đã rất đúng đắn khi coi đó là năm vụ án khác nhau để xử lý. Đương nhiên, vì họ là cảnh sát nên những người trực tiếp làm có thể sẽ trùng lặp, việc phân tích vụ việc cũng thường…”
“Sao anh biết cụ thể như vậy?”
“Cô có bạn là cảnh sát, tôi cũng có. Và, ‘tay trong’ của tôi không bó tay bế tắc như Ba Du Sinh đâu! Vả lại, những tình tiết cơ bản về vụ việc đâu phải là bí mật quốc gia?”
“Tại sao anh lại hứng thú với vụ án này thế?”
“Chẳng lẽ cô không cảm thấy đây là những tư liệu thô rất tốt để viết tiểu thuyết kinh dị à? Năm xác chết bí hiểm nổi lên, xác thứ nhất là một phụ nữ gần như lõa thể…”
Tần Hoài vẫn “kín miệng”. Việc anh ta hào hứng với vụ án năm xác chết không thể không liên quan đến sự mất tích của Quảng Diệc Tuê.
“Chuyện xảy ra vào năm nào, dịp nào?”
“Khoảng cuối xuân đầu hè
cách đây ba năm. Xác thứ nhất xuất hiện vào cuối tháng Sáu.”
Trầm ngâm một lát, Na Lan lại hỏi: “Anh cho rằng người ấy bị giết à?”.
“Chí ít thì, nạn nhân thứ nhất Trương Phức Quyên chắc chắn là bị giết. Cô ấy là tiếp viên của một hàng karaoke nho nhỏ. Pháp y xác nhận cô ấy bị xâm phạm tình dục trước khi bị sát hại. Không phải chết đuối mà chết trước khi bị ném xuống hồ nước. Nửa người trên có những vết hằn, có thể hung thủ buộc đá hộc vào xác rồi ném xuống hồ cho chìm hẳn. Nhưng trong phần lớn các tường hợp, xác chết bị dòng nước xô đẩy hoặc bị cá rỉa, không thể chìm mãi dưới đáy nước mà sẽ nổi lên trong khi phân hủy. Kỳ lạ là ngoài việc bị xâm phạm tình dục ra thì không có vết thương nào cho biết nguyên nhân dẫn đến tử vong cả. Trong năm xác chết, chỉ có cái xác thứ hai Tiền Khoan là trực tiếp liên quan đến Trương Phức Quyên. Xác Tiền Khoan có một vết cứa cổ bằng vật sắc nhọn, chứng tỏ anh ta bị giết trước khi bị ném xuống hồ. Anh ta còn trẻ, là một đầu bếp có tay nghề khá, rất được khen ngợi. Nhưng tư cách thì hơi có vấn đề: anh ta từng vài lần bị công an bắt gian. Cuối tuần Tiền Khoan tường đến ăn ở quán karaoke mà Trương Phức Quyên làm việc, cả hai dần thân nhau. Hàng xóm cũng từng nhìn thấy anh ta đưa Phức Quyên về nhà. Thoạt đầu phát hiện ra mối liên hệ này, cảnh sát rất hào hứng, cho rằng đó là mấu chốt phá án. Nào ngờ ba cái xác tiếp theo lại không mảy may liên quan, mặc dù không phải tuyệt đối độc lập. Ba cái xác ấy là ba người đi làm thuê, điều kỳ lạ là họ không làm thuê ở Giang Kinh. Trước đó một người ở Thành Đô, một người ở Thượng Hải và một người ở Vũ Hán. Họ không cùng quê và cũng không quen biết nhau. Nhưng cái chết thì tương tự: khi chết đều cởi trần, mặc quần đùi, phổi ngập nước, trên mình không một vết thương, không có dấu hiệu giãy giụa. Họ giống như người đi bơi gặp sự cố, hai trong số đó có chất cồn trong máu. Người đã chết thì cơ thể không phân hủy chất cồn nữa, chứng tỏ lúc còn sống họ đã uống rượu, chất cồn vẫn tồn tại trong cơ thể. Vì rất hứng thú với vụ án này nên tôi cũng đi điều tra, tìm gặp người nhà bạn hữu của nạn nhân dò hỏi này nọ, nhưng chỉ nhận được một mớ thông tin lộn xộn chẳng ra sao. Kể cũng phải thôi, cảnh sát thiếu gì cao thủ phá án mà cũng phải bó tay nữa là anh thợ viết lách như tôi, hết cách là đúng.”
Na Lan “Trương Phức Quyên bị xâm hại tình dục trước khi chết, có để lại dấu vết gì không?”
“Tiếc rằng xác bị ngâm lâu ngày dưới hồ nên khám nghiệm tinh dịch, tóc, DNA đều không kết quả.”
Na Lan lấy bút ra: “Tôi muốn anh cho tôi biết họ tên ba nạn nhân kia, không kể Trương Phức Quyên và Tiền Khoan. Cả họ tên người nhà bạn bè của họ, những người mà anh đã gặp nữa?”.
Tần Hoài mở di động, nói: “Cô gặp may đấy! Tôi dùng di dộng thông minh nên các tư liệu đó vẫn còn ở đây.”




Chương 25: Bắt đầu chơi với lửa
Tần Hoài đi rồi, Na Lan nhìn thấy mấy dòng họ tên viết trên tờ giấy ăn, không rõ nếu mình gọi điện thì có thu được tin gì mới so với cảnh sát hoặc Tần Hoài không. Nhưng cô cũng cần biết ưu thế của mình: là phụ nữ, không phải cảnh sát. Sức mạnh và quyền lực của cảnh sát thì khỏi phải nghi ngờ, nhưng về mặt hiền hòa thì một dân thường như cô vẫn còn có lợi hơn. Cô nghĩ ngợi rất lâu. Tạm thời chưa đi gặp người nhà và bạn hữu của Tiền Khoan vội. Anh ta là người Giang Kinh chính cống, họ hàng bạn bè ở đây sẽ đông, bây giờ đi tìm thì phải gặp ngay vài người. Nhưng chắc chắn cảnh sát đã sớm lần ra quan hệ giữa anh ta và Trương Phức Quyên, đó là mấu chốt quan trọng, và đã đào sâu mọi vấn đề của đôi uyên ương khốn khổ (có lẽ nên nói là dôi uyên ương tạm bợ) ấy, cũng đã tìm hiểu rất nhiều người nhà và bạn bè của họ; mình thì đơn thương độc mã khó mà tìm ra manh mối nào có giá trị hơn.
Còn ba nạn nhân làm thuê ngoại tỉnh kia, có lẽ cảnh sát đã gắng điều tra nhưng do mệt mỏi vì khoảng cách địa lý, cần được cảnh sát ở quê và cảnh sát nơi họ làm thuê phối hợp, cho nên chưa chắc đã điều tra thuận lợi. Cô nhìn danh sách và số điện thoại mà Tần Hoài đưa cho, trước hết chọn lấy một người tên là Điền Uyển Hoa.
Tần Hoài nói Điền Uy