Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2619 lượt.
ặn cách đây ít nhất hai năm, nói về cách đeo mặt nạ, cách nối ống thở, cách xử dụng bình ô-xy và điều chỉnh van… Cô mong sao Tần Hoài đừng lặn sâu trăm mét, kẻo cô chỉ còn cách nhìn làn nước mà thở dài.
Cô đứng chỗ không xa, lóng ngóng “vũ trang” cho đủ bộ. Tần Hoài thì làm rất nhanh gọn thành thạo rồi xuống nước luôn. Đợi anh ta khuất dạng, Na Lan xách đôi chân nhái rảo bước đến bờ để xuống theo, suýt quên cả đi chân nhái.
Dưới nước cũng tối đen như mực.
Trên trán mặt nạ gắn chiếc đèn rọi. Na Lan hơi do dự Tần Hoài thì đang ở phía trước, đèn này yếu không thể rọi xa, sẽ không làm anh ta phải cảnh giác.
Đúng thế, đèn này chỉ có thể hỗ trợ thị giác, đủ để Na Lan nhận ra bóng đen đang di chuyển ở phía trước không xa. Bóng đen ấy lặn xuống rất nhanh, Na Lan thấy buồng cho mình chỉ là lính mới trong lĩnh vực lặn, cô biết, lính mới nếu lặn xuống quá nhanh thì rất dễ rơi vào trạng thái giảm áp. Tần Hoài là “thợ lặn” rồi nên thừa sức khống chế tốc độ, sao cho vừa lặn nhanh vừa an toàn.
An toàn là hàng đầu. Na Lan từ từ lặn xuống. Bóng đen phía trước mỗi lúc một mờ nhạt. Rồi không thấy đâu nữa.
Na Lan cứ thế lặn xuống, không có chủ đích. Cô nhìn đồng hồ đo độ sâu: 31m. Hồ Chiêu Dương sâu thật. Người mới tập lặn không nên xuống quá sâu. Xuống đến 40m là có kỹ thuật khá rồi, lúc lên phải vận dụng kỹ thuật để tránh hiện tượng giảm áp. Nhưng cô chỉ biết trên lý thuyết là thế chứ không hề có kinh nghiệm gì. Cô liều lĩnh tiếp tục lặn xuống sâu, vẫn không thấy bóng Tần Hoài. Cô cố nhớ lại, đoạn đường vừa rồi hình như đều ở ven đảo, chứng tỏ Tần Hoài định đến một nơi không xa đảo Hồ Tâm là mấy.
Lúc này cô nhận ra mình đã chạm đáy hồ.
Nói cho đúng hơn, cô chạm vào một tảng đá ngầm ở đáy hồ. Tảng đá này cùng nhiều tảng đá khác tương tự, liền kề với một khối đá lớn hơn nhiều – thực ra chính là chân đề của hòn đảo Hồ Tâm. Lúc này cô nhìn thấy rất rõ cái bóng đen quen thuộc kia. Tại sao anh ta lại lặn đến đây?
Vì kho báu Bá Nhan chứ còn gì nữa!
Nhưng cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn này. Câu chuyện cổ xưa Phượng Trung Long đi tìm kho báu chỉ thuần túy là một truyền thuyết bí hiểm, là chuyện
bịa đặt.
Cô vừa nghĩ xong thì Tần Hoài lại biến mất. Cái bóng đen mờ ảo ấy như đã hòa tan trong làn nước hỗn độn.
May mà vẫn còn nhớ hướng anh ta mất hút, cô bèn nhoài về phía đó. Ánh đèn trên mũ rọi lên một vách đá trước mặt, một khe đá cao bằng hai thân người khiến cô chú ý. Cô áp đến vách đá, tức là thân hòn đảo, khe đá rộng vừa đủ cho một người lách vào.
Na Lan tiến vào.
Khe đá dần rộng ra, thành một cái hang mà bốn bề đều là đá lồi lõm nhấp nhô. Nhờ ánh đèn soi đường, cô không bị va đập vào vách hang lởm chởm. Trong hang ngập nước là đương nhiên, vì nơi này ở độ sâu 30m. Cô từ từ nổi lên phía trên. Phải từ từ, kẻo sẽ trở thành nạn nhân của hiện tượng giảm áp. May sao vách đá hang không thẳng đứng mà lúc rộng lúc hẹp, quá trình nổi lên phải lượn rẽ khá nhiều.
Chẳng rõ bao lâu, cuối cùng Na Lan cũng đã nổi lên trên. Bốn bề vẫn là tối đen, ngoại trừ ánh đèn rọi. Cô đoán rằng mình đã lên độ cao bằng mực nước của hồ. Vậy là trong thân đảo này có một khoảng không. Cô tìm đường để bám mà leo lên trên, nhưng đây chỉ nhìn thấy vách đá xám đen, nóc hang cách đầu cô nửa mét. Ở đây không có lối lên.
Vậy thì Tần Hoài đi đâu rồi?
Na Lan lại quan sát kỹ nóc hang, nhận ra một điều không bình thường: chính giữa nóc hang có một phiến đá nhẵn nhụi khác hẳn bề mặt đá xung quanh, rõ ràng là do con người làm ra; giữa nó lại có một vết lồi như gờ bám, nếu bám vào nó, rất có thể kéo, xê dịch hoặc đẩy phiến đá này.
Cô đưa hai tay lên nắm chặt chỗ lời của phiến đá rồi đẩy, không nhúc nhích; kéo, cũng vô ích; xoay, thì nó mở ra.
Thì ra đây là một cái cửa, dùng phiến đá hình tròn để che lại. Cô mím môi đẩy phiến đá khá nặng này sang một bên rồi bò lên, vào hang.
Bên trong tối đen nhưng có lối để tiếp tục lên phía trên nữa. Để tránh không bị ngã thâm tím mặt mày, cô tháo chân nhái ra. Tiếc rằng lúc trước quá vội vàng, không đem theo đôi giày thích hợp để đi trên đá sắc nhọn, cũng quên cả đi bít tất chuyên dùng, bây giờ chỉ còn cách đi chân trần vậy. Sự tò mò mãnh liệt khiến Na lan quên cả đau chân, tiếp tục từng bước tiến vào sâu hơn.
Có ánh sáng yếu ớt xuất hiện.
Cô lập tức tắt đèn rọi, nhưng không thể kiểm soát nổi con tim đang đập dồn dập. Cô hầu như có thể khẳng định ánh sát yếu ớt kia lại là một điều bí mật của Tần Hoài.
Đôi lúc cô từng nghĩ Tần Hoài sẽ mãi mãi giữ
thật kín mọi bí mật, không bao giờ công khai cho cô biết. Hồi nọ cô vô tình đụng đến cái bí mật kia, suýt nữa bị bóp cổ chết nghẹt, rồi được biết một câu chuyện bi thảm. Nhưng lần này thì sao? Nếu trong kia đúng là Tần Hoài, cô bị anh ta phát hiện, thì sẽ thế nào?
Cách khôn ngoan nhất là, dù trong kia là ai, ta nên lặng lẽ trở về trước khi bị họ phát hiện ra; rồi chờ dịp khác sẽ lặn vào đây khảo sát kỹ xem có gì lạ không.
Nhưng đôi khi “có gì lạ” lại không quan trọng bằng “họ đang làm gì”.