Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2611 lượt.
ang khác thường.
Na Lan lim dim mắt, tạm nín không thở vòi ô-xy, cảm thấy đầu óc đã ổn định trở lại. Cô tiếp tục đạp chân nhái để nổi lên. Lúc này cô mới biết nguồn cơn của nỗi sợ hãi.
Một cái gì đó như thể đôi tay đã tóm chặt mắt cá chân và bắp chân của cô. Cô giãy giụa, nhưng chân càng bị nắm chặt hơn, nó kéo cô xuống phía đáy hồ. Cô bật đèn rọi trên đầu soi xuống thì không nhìn thấy ai, điều này lại càng khiến cô bất an. Không có ai. Chỉ mình cô đối kháng với thế lực vô hình kia.
Cô kìm nén nỗi sợ đang bắt đầu dâng cao, cúi nhìn kỹ một lần nữa. Thì ra kẻ tấn công cô chẳng phải thứ gì vô hình mà là một đám cỏ nước. Thềm đáy đảo ở đây hơi cao, cỏ nước rậm rạp và mọc rất dài, đám tôm cá hình như đang lạnh lùng bơi qua bơi lại ngắm nhìn “con vật” to xác đang mắc nạn.
Cô thử cố lần nữa. Những sợi cỏ nước ở dạng dây leo rất dai, mọc đan xen chằng chịt, không thể dứt đứt hay gỡ bỏ. Rối tinh rối mù như tâm trạng cô lúc này.
Điều duy nhất cô nghĩ đến là sinh tồn. Phải có lưỡi dao hoặc vật gì đó sắc nhọn để cắt đám cỏ nước này. Cô lục túi quần của bộ đồ lặn, không có thứ gì, lại đành đạp chân giãy giụa nhưng kết quả vẫn như trước, càng giãy càng bị thít chặt hơn.
Na Lan cố trấn tĩnh, ôm cái bình khí kéo về phía trước, soi đèn nhìn đồng hồ, cô giật mình choáng váng. Chắc lúc trước nó chỉ được nạp khí một nửa bình, nên lúc này coi như đã cạn.
Lẽ nào đời mình kết thúc ở đây? Và sẽ là thêm một lần minh chứng cho câu “gặp Tần Hoài – lỡ cả một đời”? Hoặc sẽ là một ví dụ sống cho câu nói “con mèo chết vì tò mò”? Cô không thể chấp nhận, cô tiếp tục giãy đạp.
Nhưng vẫn thế, càng giãy càng bị thít chặt.
Cô nhắm mắt, trào lệ. Không giãy đạp nữa, mặc kệ cho hồn lìa khỏi xác mà bồng bềnh trong sóng nước.
Sao? Mình đã nổi lên?
Na Lan mở to mắt, cúi đầu, rồi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Tần Hoài đang cầm con dao chuyên dùng cho thợ lặn. Vừa nãy anh đã cắt đám cỏ nước ấy, anh giơ tay hiệu để Na Lan yên tâm rồi từ từ nổi lên, sau đó lại chỉ vào mình, ra hiệu Na Lan hãy theo sau anh.
Cô như một đứa bé bị bắt quả tang đang ăn cắp đồ, đỏ chín mặt, may sao mặt nạ đã che giấu hộ. Nhưng cô chẳng biết nên mở miệng nói gì với Tần Hoài.
Tần Hoài đưa Na Lan lên bờ, tháo mặt nạ và ống thở ra. Na Lan nói: “Xin lỗi anh… tôi…”
“Khỏi cần. Tôi mới nên xin lỗi. Lẽ ra tôi nên sớm cho cô biết tất cả mới đúng.”
Chương 29: Không ăn được thì đạp đổ
Tất cả bắt đầu từ ngày Tần Mạt gặp bất hạnh. Tối hôm đó mưa to gió lớn, giống như hầu hết các phim kinh dị hạng hai hạng ba thường miêu tả. Tần Hoài đang ngồi trong văn phòng, viết bài quảng cáo cho một công ty, anh làm mấy việc cùng một lúc. Tần Mạt đang là sinh viên năm thứ hai, sau bữa tối trong căn nhà lá đơn sơ bên sông mà Tần Hoài thuê, thấ
y thời tiết xấu nên cô không trở về ký túc xá mà ngủ lại đó.
Một quyết định sai lầm.
Hồi đó Tần Hoài chưa có Phương Văn Đông và Quân Quân, và đương nhiên chưa có Quảng Diệc Tuệ.
Cửa sổ căn nhà ấy chỉ đẩy mạnh là mở toang.
Lúc bị hành hung, Tần Mạt đang ngủ say. Rất nhiều thương tích trên người chứng tỏ cô bị bạo lực dã man và cũng chống trả quyết liệt.
Rốt cuộc hung thủ đã thắng thế. Vì muốn thỏa mãn nhiều hơn nữa, hắn lục lọi cuỗm đi toàn bộ tiền mặt trong căn nhà cũ nát và cả vài món đồ trang sức của Tần Mạt.
Có lẽ vì chống cự quá kinh khủng cả thể xác lẫn tinh thần, và cũng vì hung thủ quá tàn bạo, nên từ đó Tần Mạt đâm ra thần kinh thất thường, cô không thể nhận diện hung thủ hoặc cung cấp các manh mối. Có quá ít đầu mối cho nên vụ án nhanh chúng bị gác lại, rồi dần trôi vào quên lãng. Sau đó cô bỏ học. Tần Hoài gánh mọi áp lực trong việc chăm sóc cô em, nằm viện tâm thần điều trị một thời gian ngắn cũng ngốn sạch số tiền dành dụm vốn chẳng nhiều nhặn gì. Rồi lại mời bác sĩ, mời hộ lý chăm sóc… quá trình này khiến Tần Hoài lần đầu tiên trong đời có một nhận thức rõ ràng: tiền, có thể chỉ là rác rưởi nhưng lúc cần thiết thì không thể thiếu nó. Anh cần tiền, cần rất nhiều tiền.
“Cho nên anh nghĩ đến kho báu của Bá Nhan trong truyền thuyết?” Na Lan nhìn thẳng vào mắt Tần Hoài.
“Nên nói là, trong cảnh bí bách và tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến kho báu của Bá Nhan trong truyền thuyết. Nói chính xác hơn là muốn viết một kiệt tác xưa nay chưa từng có. Đích thân thám hiểm kho báu cũng là một cách lao động để làm giàu.
Có thể nói thật với cô rằng, người có ý nghĩ như tôi không phải chỉ có một hai người.” Tần Hoài nhìn lại cô, khóe miệng anh hơi giật giật, như tủm tỉm lại như gượng cười chua chát. “Tôi đã mua cả ống nhòm đặc biệt để quan sát những người thỉnh thoảng đến hồ lặn tìm kho báu, muốn xem xem họ có thu hoạch gì không.”
Na Lan vẫn nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi chỉ hiểu về anh rất ít nhưng cũng nhận ra rằng anh chưa đến nỗi bí bách và tuyệt vọng rồi nhào bừa xuống hồ Chiêu Dương rộng hàng trăm dặm, thám hiểm từng mét khối nước để tìm kho báu.”
“Nói hay thật!” Tần Hoài quay vào thư phòng rồi lại trở ra, tay cầm một tờ giấy, nói: “Cô xem đ