Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342610

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2610 lượt.

Tần Hoài đang làm gì?
Tần Hoài là một kho câu đố, anh ta sở hữu rất nhiều bí mật. Nhưng đáng nói nhất là “kho câu đố” Tần Hoài lại lẳng lặng âm thầm lặn vào trái tim Na Lan, cô có biết nhưng không có cách gì chống đỡ. Na Lan quyết định đi về phía ánh sáng kia, và không thể biết cái gì sẽ chờ đón cô.
Từ từ bước đến gần, cô thấy run run. Cô đã thầm suy đoán, tưởng tượng sẽ bắt gặp một cảnh tượng kinh hãi rụng rời nào đó, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng không ngờ trước mắt lại là khung cảnh như thế này:
Ngọn đèn cô độc hắt bóng Tần Hoài lên vách đá, trông chẳng khác gì một hồn ma, cực kỳ khó hiểu. Nhưng các vật dụng bày và treo khắp xung quanh và trên các mỏm đá lồi ra thì rất rõ ràng và dễ nhận biết.
Quảng Diệc Tuệ.
Ảnh, áo quần, bàn trang điểm, giá sách… tất cả đều là của Diệc Tuệ.
Thậm chí có cả một bộ áo lặn của Diệc Tuệ nữa.
Na Lan chưa từng thấy cảnh này, trong một không gian khép kín lại bày lắm kỷ vật về một con người như vậy. Ở đây có cả trăm cái khung ảnh, ảnh thiếu nữ Diệc Tuệ xinh tươi như mộng, ảnh mùa hè mặc áo bơi cùng Tần Hoài bá vai nhau đứng trên bờ nước, ảnh mặc váy cưới tuyệt mỹ rạng rỡ sáng ngời chụp trong ảnh viện…
Tần Hoài đang đứng giữa kỷ niệm về Diệc Tuệ, đứng giữa bao nỗi nhớ về Diệc Tuệ, như ngất ngây, quên đi tất cả.
Tại sao cứ phải ở đây? Tại sao không đặt ở căn phòng của biệt thự nơi có ánh sáng mặt trời, có gió hồ nhẹ đưa?
Ở chính giữa treo một bức ảnh cỡ lớn, Tần Hoài đang đứng che khuất, Na Lan cố nghé nhìn, thấy đó là bức ảnh hai người Tần Hoài và Diệc Tuệ, hình như là ảnh tự chụp bằng máy kỹ thuật số. Cả hai đều mặt bộ đồ lặn, kính lặn kéo lên trên đỉnh đầu, hình như là cảnh trong một hang động.
Chính là cái hang này!
Na Lan đã hơi hiểu ra tại sao trong nhà Tần Hoài không có một dấu hiệu ký ức nào về Quảng Diệc Tuệ, tại sao anh ta phớt lờ người ngoài hiểu lầm mình. Bởi vì tình yêu ấy, nỗi nhớ ấy chỉ thuộc về anh ta, hết sức riêng tư. Các fan hâm mộ, những người
như Phương Văn Đông, Hải Mãn Thiên, các trợ lý sáng tác… có thể tha hồ ra vào nhà Tần Hoài, nhưng cái hang dưới đáy hồ này thì người ngoài không thể vào. Nơi đây thuộc về anh ta, thuộc về hai người. Có thể đây là phát hiện chung của hai người, họ gửi gắm ở đây bao tình cảm quyến luyến và lời thề son sát sinh tử có nhau mãi mãi.
Na Lan cũng đã hiểu ra tại sao Ninh Vũ Hân nói rằng Tần Hoài mang tiếng xấu là kẻ chơi bời là do chính anh ta cố ý làm thế trước mặt thiên hạ, cũng đã hiểu tại sao Vũ Hân lại yêu Tần Hoài, và tại sao “hễ gặp Tần Hoài – lỡ cả một đời”.
Vấn đề là ở chỗ trước khi mắc sai lầm rồi tan nát cuộc đời, cũng tức là khi chưa phát triển thành căn bệnh thích nhòm ngó đời tư người khác, thì con người ta nên dừng lại.
Na Lan rất hối hận vì những phát hiện tối hôm nay. Cô chẳng thà vẫn tiếp tục đinh ninh rằng Tần Hoài là gã Don Juan mất hết nhân tính, còn hơn là biết rõ tình cảnh đau thương này.
Cô lặng lẽ lui ra. Toàn thân vẫn hơi run rẩy vì chấn động tinh thần dữ dội, nhưng cô tin rằng mình đã vào – ra tuyệt đối không tiếng động, vì Tần Hoài vẫn đứng im phăng phắc như vách đá bên cạnh.
Trở về, rời bỏ, tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Lúc này Na Lan nghĩ đến Ninh Vũ Hân, tiếc rằng không sớm quen nhau; giống như bạn cũ lâu ngày mới gặp, tôi có vô số điều muốn tâm tình với cô.
Chẳng rõ Vũ Hân có nhìn thấy cái bí mật này của Tần Hoài không? Dù chưa nhìn thấy thì cô ấy cũng thừa thông minh để nhận ra bên trong bộ áo đẹp nhưng bụi bặm của anh ta lại là một tâm hồn đau đớn cùng cực.
Na Lan mụ mẫn chui ra khỏi cửa hang, và đâu dám quên đóng cái phiến đá ấy lại. Phiến đá có gờ ngàm khít vào khe, tiệp màu với bề mặt nham thạch xung quanh. Phải là tay thợ cực giỏi mới làm nổi, thận chí phải nhờ đến máy móc nữa. Tần Hoài có thể tự làm được không?
Đây là thánh địa của Tần Hoài kỷ niệm Quảng Diệc Tuệ. Cửa đá này muốn nhắc người đời: không phận sự miễn vào!
Na Lan trở ra theo lối cũ, lặn xuống cái hang chật hẹp ngập nước, ra đến đáy hồ, sau đó từ từ nổi lên. Lòng ngổn ngang trăm mối, cô cứ như người mộng du. Lúc trước vì mải bám theo Tần Hoài, cô không để ý kỹ dấu vết phương hướng, cho nên lúc này có cảm giác mình đang lặn ở một thế giới dưới nước hoàn toàn khác, xung quanh hết sức xa lạ.
Cô đã lạc đường dưới đáy nước.
Nhưng cô không mấy lo lắng, cô tự nhủ mình cứ kiên trì từ từ nổi lên mặt hồ, nhận rõ phương hướng đảo Hồ Tâm rồi bơi về, vẫn còn dư sức.
Nhưng cô đã đánh giá thấp hậu quả của lạc đường. Không
hiểu sao cô cảm thấy dưới làn nước tối đen này không chỉ có một mình cô. Vô số cá lớn cá nhỏ lướt ngay bên cạnh, nhưng không đáng ngại, chúng là những sinh vật chỉ mải tự lo thân. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh vì cô cảm thấy có một sức mạnh nào đó trong bóng tối đang theo dõi cô. Không nhìn thấy mắt của nó nhưng nó đang ở khắp xung quanh.
Lúc này là nửa đêm, mấy hôm nay thiếu ngủ, hiện tượng giảm áp khi ngoi lên khiến tuần hoàn não bị rối loạn, có lẽ đều là những nhân tố khiến cô cảm thấy choáng váng hoang m