pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342053

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2053 lượt.

>“Na Lan!” Tần Hoài kêu lên ngăn cô lại, nhưng đã muộn.

Đôi mắt Đặng Tiêu bỗng mở to, giọng nói thì hết sức bìnhtĩnh: “Cô đã đoán đúng! Bây giờ cô đã biết tại sao Ninh Vũ Hân đi đời tuổithanh xuân, còn Phàn Uyên lại mất cái mạng già. Vậy cô nói xem, đứng trướcngười thiếu nữ linh lợi thông minh như cô, tôi có thể không rung động đượckhông? Tôi yêu cô, là sao à? Tôi yêu Diệc Tuệ cũng là sai hay sao?”.

Khi một gã điên rồ bỗng nhiên mất bình tĩnh, thì đó là lúcngười ta phải rùng mình lạnh sống lưng!

Na Lan nắm vững tâm trạng ấy của Đặng Tiêu, cô nói: “Tôikhông định chọc tức anh, nhưng chính anh biết rất rõ, trong tâm trí anh, tôi vàNinh Vũ Hân chẳng qua chỉ là kẻ thế chỗ cho Quảng Diệc Tuệ. Vì thế anh cho rằngNinh Vũ Hân yêu Tần Hoài hoặc tôi yêu Tần Hoài đều là màn diễn lại vở bi kịchDiệc Tuệ yêu Tần Hoài. Còn anh, anh luôn luôn muốn kết thúc tấn bi kịch ấy…Phàn Uyên sai lầm chỗ ông ấy quá trung thành với nhà họ Đặng, từ lâu ông đãmong bi kịch ấy kết thúc.”

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Đặng Tiêu gật đầu tánthành: “Cho nên Phàn Uyên chết là đáng kiếp, đúng không?”.

“Nhưng, Diệc Tuệ bị hại là bi kịch nằm trong bi kịch. Kể từđó anh kể cả lúc nằm mơ cũng mong những ngày xưa cũ quay trở lại. Ninh Vũ Hânvà tôi lần lượt xuất hiện, đã khiến anh rơi vào một trạng thái u mê rối loạn,chúng tôi rất giống Diệc Tuệ, nên anh quyết ý coi chúng tôi là kẻ lấp chỗtrống. Chắc chắn anh đã từng theo đuổi Ninh Vũ Hân, nhưng lại bị cô ấy từ chốikể cả khi cô ấy biết mình đang gặp nguy hiểm đành phải rời bỏ Tần Hoài. Vì thếanh lại càng u mê rối bời, anh coi Ninh Vũ Hân chính là Diệc Tuệ. Khi cô ấyđang đi vào một bi kịch chắc chắn sẽ xảy ra thì anh cho bi kịch ấy sớm kết thúcchứ không cho nó tiếp tục xảy ra. Tôi cho rằng đây chính là ý nghĩ thật sự củaanh để sát hại Ninh Vũ Hân.”

Na Lan nghĩ, nếu Ninh Vũ Hân gặp mình nói chuyện, chắc chắncô ấy sẽ cảnh báo về mối nguy hiểm Đặng Tiêu.

“Rất triệt để đấy!” Giọng Đặng Tiêu bình tĩnh. “Cô xem, lẽra chúng ta nên sớm nói chuyện với nhau như thế này. Cô đã ở nhà tôi lâu nhưthế sao cô không nghĩ mình phải quan tâm đến tôi một chút?”

“Thế thì… tôi nhất định sẽ bù đắp…”

“Muộn rồi!” Đặng Tiêu lại hét lên, tay nắm chặt khẩu súng.

“Anh có nghĩ rằng…” Na Lan cũng lớn tiếng, gay gắt nói:“Trong tâm trí anh, tôi là người thế chỗ Diệc Tuệ tốt nhất không? Nếu anh giếttôi tức là anh tự tay giết chết Diệc Tuệ!”.

Đặng Tiêu nghe mấy tiếng “tự tay giết chết Diệc Tuệ” ánh mắtanh ta đờ đẫn, kinh hãi đứng nghệt ra như bị sét đánh.

Khoảnh khắc nghệt ra ấy đủ để Tần Hoài bất ngờ bổ nhào vàoĐặng Tiêu. Tiếng súng nổ, âm thanh dội qua dội lại khắp khu nhà đã có quá nhiềuchuyện đau thương này.

Đặng Tiêu bị Tần Hoài xô ngã, nhưng khẩu súng trong tay vẫnchĩa vào Na Lan. Tần Hoài cũng ngã vật ra sàn, vai loang lổ máu.

Na Lan không nhúc nhích, chỉ khẽ nói: “Anh Tiêu bây giờ dừnglại thì vẫn còn kịp”.

Đặng Tiêu từ từ lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không… không thể… Côcũng biết rồi, tôi đã yêu cô. Ngày trước Diệc Tuệ nói… tôi là người nếu khôngcó được thứ tôi muốn thì kẻ khác cũng đừng hòng có được.”

Tim Na Lan như rơi xuống vực sâu.

Lẽ nào đây là kết cục?

Khi tiếng súng vang lên một lần nữa, Na Lan đau khổ nhắmnghiền mắt.

Khi mở mắt ra, cô thấy mình vẫn đang đứng, vẫn tồn tại.

Súng của Đặng Tiêu rơi xuống đất, bàn tay bất lực buôngthông, máu chảy ròng ròng.

Những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên cùng một lúc vớitiếng súng nổ. Na Lan quay nhìn, thấy trong phòng đã có thêm mấy người.

Trong đó có Khám Cửu Kha. Cô không hiểu ra sao nữa.

Một bóng người già nua bước vào.

Ông Quảng Cảnh Huy nhìn Đặng Tiêu đang đau đớn nằm dưới đất,sắc mặt ông thoáng có nét thương hại. Ông khẽ nói: “Đặng Tiêu, cháu nên họccách từ bỏ thì tốt.”

Rồi ông quay sang, nhìn Na Lan. Ánh mắt ông là gì đây? Biai, hay hiền từ thương mến?

“Cháu cảm ơn bác… cháu xin lỗi, vì đã không nghe lời bác.”

Ông Quảng Cảnh Huy bước đến, ôn tồn nói: “Tôi còn chưa kịpcám ơn cô. Sự kiên nghị của cô đã an ủi Diệc Tuệ. Ba năm trước, người tôi cử điđã không bảo vệ nó được an toàn, lần này chúng tôi đã không lặp lại sai lầm nhưthế nữa.”

Khám Cửu Kha đang chỉ huy mấy tên thuộc hạ băng bó cho TầnHoài, anh ta nói: “Quảng lão tiên sinh cho rằng dịp này đang có rất nhiềuchuyện, cho nên người của chúng tôi luôn túc trực theo dõi nhà Tần Hoài. Saukhi phát hiện thấy Đặng Tiêu xông vào, đã lập tức thông báo cho chúng tôibiết.”

Na Lan lại cảm ơn lần nữa. Quảng tiên sinh nói: “Kể từ naycô đừng giữa kẽ như thế này nữa. Chúng tôi… bác sẽ coi cháu như con đẻ của bác,bác cũng mong cháu sẽ nhận lời.”

Tình cảm của người cha già dành cho con gái chưa trọn, naycũng muốn có nơi để gửi gắm. Na Lan thấy ấm lòng, bùi ngùi vô hạn, cô trào nướcmắt, gật đầu.