
Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
n tao cả!”
Na Lan cười, nói: “Thế thì anh thử ngắm phong cảnh ngoài cửasổ xem sao?”.
Hắn nhìn ra cửa sổ, trên mặt hồ có một chiếc thuyền máy củacông an. Nó chưa nói lên điều gì cả. “Mày vẫn trí trá hù dọa tao…”
Nhưng khi hắn ngoảnh lại thì mới biết Na Lan không hề hưtrương thanh thế. Trong căn phòng đã xuất hiện bảy tám cảnh sát hình sự vũtrang đầy đủ.
Tư Không Trúc lập tức tắt máy. Cái di động bé tẹo trong taynhư đã biến thành cục sắt bóng. Ông ta đứng bật dậy, gọi vợ đang ở phòng bên:“Tôi có việc phải đi xa mấy hôm, rất gấp, bây giờ phải đi ngay. Vài hôm nữa sẽgọi về cho nà.”
Ông ta nhấn nút máy điện thoại để bàn, anh lái xe Tiểu Chunghe xong lập tức đánh xe ra cổng chính. Tư Không Trúc xách chiếc va-li da đãchuẩn bị từ trước, bên trong là các vật dụng cần tối cần thiết dành cho mộtcuộc thoát thân bất cứ lúc nào.
Bà vợ sồng sộc chạy đến: “Xảy ra chuyện gì thế?”.
“Vài hôm nữa tôi sẽ giải thích với bà.”
Ông đẩy cửa bước ra, chiếc xe Bentley đã đỗ ngoài cổng.Không đợi lái xe mở cửa, ông vội vã mở ngay cửa sau, chui đầu vào nói luôn:“Tiểu Chu, đi sân bay Hoa Viên!” Ở đó máy bay đã sẵn sàng chờ để đưa ông caochạy xa bay.
“Tư Không Trúc tiên sinh, có lẽ chúng ta phải đổi sang tuyếnđường khác.” Anh lái xe đáp, nhưng anh ta không phải Tiểu Chu. Rồi anh tangoảnh lại, chìa ra một tấm thẻ cảnh sát.
Tư Không Trúc bất giác quay nhìn phía sau xe mình, thấy cóba chiếc xe cảnh sát đang sẵn sàng bám theo.
Chỉ còn hơn hai chục mét nữa là tới biệt thự của Tần Hoài.Vẫn mái ngói đỏ tươi, vẫn hàng cây hoa hồng được xén tỉa, thậm chí có cả tiếngpiano từ trong nhà vọng ra, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác như một kiếpngười vừa trôi qua.
Còn nhớ Phương Văn Đông đưa cô vào đây lần đầu, cô thấpthỏm, cảnh giác vì sẵn thành kiến với Tần Hoài, nhưng cô không hề có linh cảmmình sẽ từ vai trò khán giả xem kịch biến thành diễn viên để rồi rung động đớnđau vì tình.
Thậm chí còn phải cắt tóc ngắn và hãi hùng nữa.
Cô không thể nói rõ tại sao mình lại muốn gặp Tần Hoài. Khỏicần Đào Tử nhắc nhở, cô đã quyết ý dứt khoát rời anh ta rồi. Có lẽ là vì muốngặp Tần Mạt lần cuối, hoặc là vì cô còn có vài lời không muốn mãi mãi chôn sâutrong đáy lòng.
Ánh chiều ta kéo bóng cô trải rất dài, cô chần chừ đứngtrước cửa vì bản nhạc đang vang lên trong phòng – khúc “Nhạc buồn” của Chopin –nó từng là nhạc chuông di động của Tần Hoài khi cô gặp anh lần đầu. Chuyện trôiqua dường như đã quá lâu.
Cửa khép hờ.
Một cô gái đang chơi đàn. Cô không búi tóc lên cao như trướckia, suối tóc cô dài trải xuống bờ vai, thỏa sức tung bay bởi làn gió hồ thổivào qua ô cửa sổ hướng tây, nét mặt và cõi lòng cô đều đang se lạnh.
Na Lan tưởng tượng mình nhẹ chân bước vào êm như chân mèo,thế mà tiếng đàn vẫn đột ngột dừng lại. Tư Không Tình ngẩng nhìn, nét bi thươngxa vắng vẫn không nguôi trong ánh mắt.
“Tôi vẫn đang chờ cô.” Tư Không Tình buồn bã nói.
Na Lan không mong như thế, cô hơi ngạc nhiên, nói: “Cô biếttôi sẽ đến hay sao? Tôi… thực tình không muốn xen vào hai người… tôi có vàiđiều… muốn chấm dứt với anh ấy.”
Tư Không Tình cười chua chát: “Chấm dứt? Cô nói đùa gì thế?“Tôi” mới là người đến để chấm dứt với anh ấy. Thực ra, cô, tôi và anh ấy đềubiết rõ, cô mới là người thuộc về anh ấy…”
Na Lan cũng cười chua chát: “Cô nói đùa thì có! Tôi rất hốihận vì không nghe Ninh Vũ Hân khuyên nhủ…”
“Rằng hãy tránh xa anh ấy, càng xa càng tốt?” Chẳng rõ TưKhông Tình khi lên mạng chat có viết câu này không?
Na Lan gật đầu.
“Có lẽ tại chỉ số EQ (1) của tôi thấp, hoặc tại tôi đọc quánhiều tiểu thuyết của Tần Hoài, lúc này tôi vẫn cho rằng nếu anh ấy yêu cô sâusắc, cô cũng yêu anh ấy sâu sắc, thì hai người nên gắn bó với nhau, hoàng tử vàcông chúa mãi mãi không nên xa nhau.”
“Đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết, trong truyện cổ tích màthôi. Huống chi, tôi và anh ấy chỉ…”
“Anh ấy đã yêu cô thật. Tôi biết anh ấy chưa bao giờ yêuNinh Vũ Hân, cũng vì thế mà Ninh Vũ Hân rất hận, rồi viết blog làm ầm lên. Tôiđoán, cũng có thể cô ấy vì muốn cản trở quan hệ giữa Tần Hoài chưa bao giờ thậtsự yêu tôi cả. Sau Quảng Diệc Tuệ, anh ấy chỉ yêu mình cô… không chỉ vì cô vàDiệc Tuệ có những nét hao hao, mà là vì anh ấy yêu chính con người cô. Đángbuồn là, chỉ có người luôn sớm chiều ở bên anh ấy là tôi, nhận ra điều đó.”Giọng Tư Không Tình đầy bất lực. Chữ Tình, đôi khi thật oái oăm! Nếu là ngườikhác, khi biết cha mình và Tần Hoài có khúc mắc nặng nề như thé thì họ sẽ khôngbao giờ lai vãng đến đây nữa. Hiển nhiên là Tư Không Tình không sao quên đượcTần Hoài.
Na Lan thấy bâng khuâng trống vắng lạ thường. Hồi lâu sau cômới nói: “Nhưng, tôi hiểu rất rõ một điều này: anh ấy vĩnh viễn không thể quênDiệc Tuệ. Vừa rồi biết rõ sự thật về Diệc Tuệ bị hại, anh ấy tự trách mình rấtnhiều, đủ biết anh ấy bị sốc ghê gớm.”
Tư Không Tình có vẻ bồn chồn, cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửasổ, nói: “Thì ra là thế. Tôi đang lấy làm lạ giờ này anh ấy đi đ