
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2059 lượt.
âu? Rõ ràng đãvề nhà rồi, chìa khóa xe, di động, ví tiền đều đang ở đây.”
Na Lan giật mình: “Cô nói là anh ấy đã về đảo, nhưng côkhông hề nhìn thấy anh ấy?”.
Tư Không Tinh cầm di động lên bấm số, rồi hỏi: “Có chắc chắnlà anh ấy đã về nhà rồi không?”.
Na Lan nghĩ, có lẽ “bọn chúng” vẫn đang tiếp tục theo dõi vàgiám sát.. Cô bỗng cảm thấy tình cảm si mê của Tư Không Tình đã nói lên tất cả.
Tư Không Tình đặt di động xuống, nói: “Người mà tôi bố trínói rằng anh ta lấy đầu mình đảm bảo đã nhìn thấy Tần Hoài lên tàu thủy trở vềđảo, đã vào nhà rồi. Anh ta còn nói trông Tần Hoài có vẻ khang khác, thẫn thờ,trên tàu không bắt chuyện với bất cứ ai.”
Anh ấy đang ở đâu?
Na Lan nhìn mặt hồ nước xa xa ngoài cửa sổ. Tư Không Tìnhnói “thẫn thờ, có vẻ khang khác…” Mặt hồ phẳng lặng nhưng mực nước đã dâng caohơn, đầy hơn so với cách đây vài giờ. Nước triều đang lên.
Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua. Na Lan khẽ kêu lên.
Không nghe Tư Không Tình giải thích gì nữa, cô chạy ào rangoài, rẽ vào nhà tắm hành lang, rồi vào nhà tắm kề bên phòng ngủ, sau đó chạyra nhà để xe.
Trên tường nhà để xe, cô nhìn thấy bộ áo lặn của cô lúc sángthay ra, cả thiết bị lặn nữa. Còn nhớ lúc đó Tần Hoài treo bộ áo của anh ở bêncạnh, nhưng lúc này cả áo lặn lẫn thiết bị lặn của anh đã biến mất.
Na Lan lấy bộ đồ lặn còn chưa kịp khô xuống, bước vào nhàtắm để thay đồ, rồi xách bình khí, cầm mặt nạ ra, chân nhái, chạy như bay raven hồ.
Đến nơi, cô sững sờ: đúng là lúc này nước hồ đã dâng lên rấtnhiều. Nhất là gần đây mưa liên tục, nước sông Thanh An đang mùa thu nên rất dưthừa để tràn vào hồ, nước hồ lên cao là phải.
Phải xuống nước ngay!
Cô thường xuyên nhắc nhở mình phải kiểm soát tốc độ lặnxuống sâu, nhưng lúc này tim cô dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải chìmxuống, chìm xuống cho nhanh.
Dựa vào ấn tượng hồi trước, cô lại tìm thấy khe đá ấy rồichui vào, ngoi lên. Bóng tối bao trùm, cô chấp nhận bị vô số mỏm đá nhô ra vađập.
Tần Hoài sẽ không lú lẫn đến mức này.
Liệu anh ấy có thể như thế không?
Nhưng khi nhìn thấy phiến đá trên đỉnh đầu đang mở thì côhiểu rằng mình đã đến muộn quá mất rồi.
Cô đạp chân nhái thật nhanh rồi chui qua cửa hang.
Nước triều lên đã dâng ngập một nửa hang động, các kỷ vật vềQuảng Diệc Tuệ đều treo trên cao nên nước không ngập đến.
Nhưng trên mặt nước có một bóng đen.
Tần Hoài!
Na Lan dường như không kịp nghĩ mình cần đạp nước thật nhanhra sao, cô loạng choạng đi đến trước mặt Tần Hoài, nói đúng ra là đi đến bênthi thể Tần Hoài.
Tần Hoài bất động. Cô nâng anh lên mặt nước, đưa tay vàomũi, không có dấu hiệu thở hít.
Cô đẩy anh đến bên vách đá, rồi gắng đẩy anh lên một chỗ hơicao. Cô tìm cho mình một chỗ đứng, cởi mặt nạ ra, tay nhịp nhàng ấn vào ngựcTần Hoài. Sau đó một tay nâng gáy một tay bịt mũi Tần Hoài, cô bập môi vàomiệng anh, làm hô hấp nhân tạo.
Trong bóng tối không thể nhận ra ngực anh có phồng lên hayhạ xuống hay không, cô chỉ biết anh không có động tĩnh gì hết.
Mất anh, thật không? Anh đã đi thật ư? Sao anh lại rồ dạithế này?
Nước mắt của thất vọng, mồ hôi do sợ hãi hòa lẫn nước hồ ướtsũng trên người cô, thi nhau rớt xuống khuôn mặt Tần Hoài.
Cô muốn khóc cho thật đã. Ở đây không có ai nghe thấy cả,đúng không?
Nhưng cô vẫn không ngừng hà hơi ấm vào Tần Hoài đang dầnlạnh đi.
Tay cô lại ép từng hồi từng hồi lên lồng ngực anh.
Cho đến khi bỗng có tiếng ho dữ dội và con tim lại đập yếuớt như rất có quy luật.
Trải nhiều năm rèn luyện, thể chất Tần Hoài quả là rất khácthường, anh đã trở về từ cổng địa ngục. Sau khi lên bờ, tuy vẫn còn rất yếu,anh được Na Lan dìu về suốt dọc đường.
Trời đang dần tối, trên con đường nhỏ chỉ có hai con ngườimệt mỏi bước đi loạng choạng như kẻ mộng du.
Na Lan rất muốn quát to, trách mắng anh không nên quá dungtúng tâm trạng của mình, không nên dùng sinh mạng mình để tưởng nhớ người đãmất. Nhưng không thể làm thế, cô cần để Tần Hoài nghỉ ngơi hồi sức, và cô càngkhông có tư cách để phê phán tình cảm sâu nặng của anh.
Thì ra những chuyện cổ xưa chết nằm chung một mồ vẫn có thểhiện diện trong thời đại phồn hoa đủ sắc màu hôm nay.
Điều khiến cô có chút yên tầm là Tần Hoài vừa trải qua giờphút sinh tử luân hồi ngắn ngủi, dường như anh đã lại thấy yêu cuộc đời này,hoặc ít ra là anh đã bằng lòng cùng Na Lan đi về nhà.
Hai bên đường, những khóm cúc kim tuyến rực rỡ khác thường.Dường như Na Lan cảm nhận được sức mạnh tươi mới của cuộc sống, rốt cuộc côcũng nói được câu đầu tiên là: “Tư Không Tình cũng đang rất lo cho anh. Anh hãyhứa với em, từ nay không bao giờ làm chuyện dại dột này nữa.”
Tần Hoài dừng bước, nắm tay Na Lan, chăm chú ngắm nhìn khuônmặt cô, hồi lâu không nói gì. Ánh mắt anh chứa chan bao cảm xúc đầy phức tạpđầy xung đột mà cô từng nhìn thấy, yêu thương, hối hận, xót xa, vui mừng, tuyệtvọng. hy vọng, tất cả hòa trộn làm một, như mê hoặc.
Ôm choàng, thật chặt.<