Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2052 lượt.

hai cánh cửa.

Bên ngoài là hồ Chiêu Dương dưới màn đêm đang mưa gió.Mưa xối xả, gió thét gào, chớp lóe ngoằn ngoèo như rắn lao nhanh.

Dưới ánh chớp giật nàng nhìn thấy ngoài hồ có một conthuyền, trên thuyền có một người mặc áo tơi đang ngồi câu cá, trông hệt như photượng đá.

Tim Văn Oanh đập thình thịch, ngỡ mình hoa mắt. Lạinhìn kỹ hơn, thấy đúng là một người mặc áo tơi, không thể nhầm được, thậm chícòn nhìn rõ cần câu không hề mắc dây câu.

“Nếu thấy người khoác áo tơi đội nón lá buông cần câu,thì sẽ có người đột tử”

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Văn Oanh khiến nàng giậtmình.

Thì ra là Phượng Trung Long.

“Đang mưa gió thế này, sao nàng ra đứng cửa sổ? Lỡ bịcảm lạnh thì ta biết ăn nói với thái sư ra sao?” Phượng Trung Long dịu dàng nóiđùa.

“Long lang có nhìn thấy con thuyền nhỏ… và người mặcáo tơi kia không?”

Phượng Trung Long nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một màntối đen mưa gió mịt mù chứ không có gì khác “Ta xưa nay chuyên hành sự ban đêm,cũng thường hoạt động dưới nước tối om, mắt ta nhìn đêm còn tinh hơn mắt linhmiêu, nhìn mãi vẫn chẳng thấy trên hồ có thuyền hay người nào hết!”

“Nhưng rõ ràng là thiếp nhìn thấy…”

“Cái trò bịp bợm của lão đạo sĩ khiến người ta nghihoặc, rối loạn tâm trí, tất nhiên sẽ nhìn thấy các ảo ảnh” Phượng Trung Longkéo nàng quay lại, đóng cửa sổ “Nàng cứ chịu khó nghỉ ngơi, ta cũng muốn ngủthêm một giấc. Mai, nếu trời quang đãng ta còn phải xuống nước để dò tìm kho báu”

Đêm nay Văn Oanh không tài nào ngủ được nữa.

Tờ mờ sáng gió mưa ngớt dần, Văn oanh mới chợp mắtđược. Lúc tỉnh dậy, không thấy Phượng Trung Long nằm bên nàng nữa.

Một linh cảm chẳng lành ập đến, nàng gọi to: “Longlang” nhưng không ai đáp lời.

Nàng chạy vụt ra khỏi buồng ngủ. Trên bếp có nồi cháocòn ấm, thanh trường đao vẫn nằm trong vỏ, phi hổ trảo vẫn đặt trên bàn nhưngkhông thấy bóng người đâu, linh cảm nàng càng tệ hơn nữa, vì xưa nay Long langchưa từng ra ngoài mà không mang theo vũ khí.

Nàng vội mở cửa, làn không khí mát rượi của hồ ChiêuDương ùa vào. Hồ nước trong trẻo phẳng lặng, dường như đêm qua chưa từng tơi tảgió mưa gì hết.

Nhưng không thấy Phượng Trung Long.

Lòng trĩu nặng, nàng ngây nhìn mặt hồ. Lẽ nào lời củavị đạo nhân ấy đã ứng nghiệm?

“nàng ơi…”

Văn Oanh kinh ngạc xoay người, hình như cảnh tượng đêmqua đã trở lại. Phượng Trung Long đang lặng lẽ đứng phía sau nàng.

“Thiếp tìm chàng mãi…”

“Ta ngồi ở cửa phía sau, nghiền ngẫm tấm bản đồ khobáu của Bá Nhan” rồi vỗ vỗ vào ngực.

Ừ nhỉ, cửa sau. Thế mà mình quên mất căn nhà lá nàycòn có cái cửa sau nho nhỏ. Văn Oanh cũng áp tay lên ngực rồi ngả người vàoPhượng Trung Long “Vừa nãy thiếp sợ quá”

Phượng Trung Long cười: “Cũng tốt, lấy được kho báucủa Bá Nhan rồi ta sẽ rửa tay gác kiếm. Nếu cứ tiếp tục làm cái nghề này, suốtđời gươm đao dính máu, thì nàng sẽ phải ngày đêm sống trong sợ hãi.”

Văn Oanh nhìn mặt hồ, nghĩ ngợi “Thiếp cho rằng chàngnên quên hẳn cái kho báu của Bá Nhan, đi khỏi hồ Chiêu Dương thì hơn, tránhcàng xa càng tốt, như ông thầy tướng nói.”

Sao? Chỉ vì một câu nói của lão tưa ư?

Trở vào nhà, Phượng Trung Long giở tấm bản đồ kho báura : “Nàng xem này, đây là đảo Hồ Tâm, kho báu nằm trong hang bên dưới đảo. Tađã bỏ nhiều tiền bạc thuê con thuyền nhỏ của ngư dân hàng xóm, bây giờ ta xuấtphát; sau nửa canh giờ có thể ra đến đảo. Nếu tất cả thuận lợi thì trước lúchoàng hôn ta sẽ trở lại. Dẫu tạm thời chưa tìm thấy hang giấu của thì ta cũngtrở về trước khi trời tối, mai lại đi tìm”

Văn Oanh gật đầu, im lặng.

Phượng Trung Long nhanh chóng thay bộ giáp lặn bó sátngười.

Chàng hôn lên má Văn Oanh. Nàng bỗng nắm chặt cánh tayPhượng Trung Long nói “Long lang, chúng ta hãy đi khỏi chốn này. Chúng ta khôngcó kho báu Bá Nhan cũng được. Thiếp không cần ăn ngon mặc đẹp, không cần a hoànhầu hạ, thiếp có thể tập làm nhiều việc. Ta đem bán các đồ nữ trang mà thiếpmang theo cũng đủ để chúng ta mở một tiệm buôn hoặc mua vài khoảnh ruộng tốt…Thiếp không muốn…”

“Nàng không muốn ta mạo hiểm chứ gì?” Phượng TrungLong nhẹ vuốt mái tóc Văn Oanh “Đây chỉ là lần mạo hiểm qua nhỏ. Các bạn hữutrên giang hồ đặt cho ta biệt hiệu Phượng Trung Long là vì ta có biệt tài sôngnước vô địch thiên hạ. Dưới nước, ta là con giao long. Năm xưa đi cướp mộtthuyền chở bạc, ta từng suốt ba ngày ba đêm vật lộn với gió to sóng cả ngoàibiển Đông. Bây giờ nàng nhìn xem, hồ nước phẳng lặng như gương không một gợnsóng thì có thể xảy ra chuyện gì được?”

Liệu dưới đó có yêu quái không?

Phượng Trung Long cười “Tại nàng hay xem kịch và đọcnhiều sách dã sử đó thôi! Ta từng bơi lặn ở vô số sông hồ, chưa từng thấy dướinước có yêu quái nào. Ta đi đêm suốt, cũng chưa bao giờ gặp ma quỷ gì hết”

“nhưng…”

“Nàng đừng lo. Lấy được kho báu rồi, ta bỏ nghề đạochích thì mới thật sự là hết nguy hiểm. Nàng biết không, có vô số bổ đầu rấtmong tấm bia mộ của mình được khắc rõ ràng rằng “… là người đã bắt được tê


XtGem Forum catalog