XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342051

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2051 lượt.

n đạicường đạo sông nước Phượng Trung Long” và dù nàng chỉ muốn làm người vợ nhà quêcấy cày dệt vải thì ta vẫn không nỡ để nàng phải như vậy”

Không thuyết phục được, Văn Oanh đành đưa ra chiêucuối cùng “Thiếp biết không thể ngăn cản chàng, nhưng còn chuyện này thiếp chưakịp nói cho chàng biết, hôm nay nói ra, mong chàng sẽ suy nghĩ thêm. Thiếp..thiếp đã có thai”

Mắt bỗng tròn xoe lên, Phượng Trung Long nở nụ cườirạng rỡ sung sướng và ôm chặt Văn Oanh “Thật ư? Ta sắp được làm cha rồi” vốn làđứa trẻ mồ côi, lớn lên trong lênh đênh chìm nổi, chàng từng thề sẽ gom mọi thứtốt đẹp nhất trên đời về cho con mình.

“Vì đứa con, mong chàng phải thận trọng hành sự”

“Nhưng mà, nuôi con thực không dễ gì, ta càng khôngnên làm cường đạo nữa. Đám châu báu của Bá Nhan vừa khéo để con không phải sốngkhổ như ta”

Văn Oanh hết sức hối hận vì điều nàng vừa nói lại phảntác dụng, nó càng khiến Phượng Trung Long thêm quyết tâm đi tìm kho báu ở đảoHồ Tâm.

Phượng Trung Long chèo thuyền như bay. Nhìn quanhchẳng thấy con thuyền nào khác. Lúc này chàng cảm thấy mình là người may mắnnhất trên đời, có hồng nhan tri kỷ, có con cái, có vàng bạc đầy nhà…à, mìnhchưa có vàng bạc đầy nhà, nhưng kể từ nay mình sẽ không thiếu thốn gì nữa.

Lòng lâng lâng niềm vui không sao kể xiết, dường nhưchỉ mất có tích tắc đã chèo đến đảo Hồ Tâm … Xem kỹ lại một lượt tấm bản đồ dadê, chàng neo thuyền bên ghềnh đá thon dài rồi ngẩng lên quan sát, nhận rõphương hướng. Xác định đây chính là “Long tu nham” được ghi trong bản đồ,Phượng Trung Long buộc thuyền đi tìm kho báu vào “tảng đá râu rồng” thật là xácđáng hết nhẽ nói!

Chàng hít một hơi xuống tận đan điền rồi lặn xuống hồChiêu Dương.

Hẳn là tại mưa gió đêm qua nên  nước hồ hơi đục, nhưng chàng đã từng lặnxuống Hoàng Hải, Hoàng Hà, nước đục gấp bội mà chẳng thấy khó nhìn nữa là. Lặnxuôi chừng chục trượng, chàng bỗng nhếch mép cười: phía trước là một tảng đámàu da cam, hình thù tựa con gà. Khỏi cần nghi ngờ gì nữa, đó là “Phượng nghithạch” được ghi trên tấm bản đồ kia.

“Phượng nghi thạch?” ta là Phượng Trung Long . Chẳngphải ông trời có ý trao cho ta kho báu của Bá Nhan đấy ư? Ta khó mà chê khôngnhận.

Phượng Trung Long vòng qua Phượng nghi thạch rồi lặnxuống sâu khoảng 3 trượng. Có thể tìm thấy cửa hang đá cất giấu châu báu ở đây.Chàng mở to mắt, nghĩ bụng cửa hang không thể to như mồm sư tử, ta phải nhìncho kỹ. À, đây rồi!

Chợt cảm thấy bên trên mắt cá chân phải hơi nhói, rồibắp chân bị rút một cái. Chắc là chân bị vướng phải cỏ nước, Phượng Trung Longcúi nhìn, không phải cỏ, nhưng có một bóng đen lờ mờ đang tiến tới gần, chàngrút thanh Đoạn Nguyệt đao răng cưa, món binh khí lừng danh chuyên dành quyếtchiến dưới nước, sẵn sàng ra tay.

Trên cạn, Phượng Trung Long không dám xưng mình là đệnhất võ công, chứ ở dưới nước thì chàng thật sự là một huyền thoại.

Nhưng cái bóng đen kia dường như hiện diện khắp mọinơi. Áp lực kinh khủng như đứng trước mũi tên sắp bật dây, mà mắt không saonhìn rõ kẻ địch. Lần đầu tiên trong đời chàng thấy sợ hãi khi ở dưới nước..

Đã chạng vạng tối. Lòng Văn Oanh trĩu nặng, sốt ruột,nặng nề hơn cả mặt trời đang lặn. Nàng nhìn mãi đảo Hồ Tâm xa xa nhưng khôngthấy bóng con thuyền đâu.

Nàng đứng bên hồ cho đến khi phía tây trăng mọc.

Phủ thái sư đón tiểu thư bị bắt cóc trở về. Vẫn kiềudiễm như trước nhưng con người nàng đã khác. Kể từ đó tiểu thư Văn Oanh chỉ lẩmbẩm độc một câu gần như y hệt câu thơ nổi tiếng của Tô Đông Pha: “Áo tơi, mưagió câu nốt chuỗi ngày tàn.”




“Oàng…” một tiếng sấm rền vang khiến hai cô gái đangngồi trên ghế trong nhà gần như đứng bật dậy. Họ vừa đọc xong bản thảo về câuchuyện Phượng Trung Long và Văn Oanh, về người áo tơi buông cần câu suông, vềxác chết nổi lên mặt nước… cả hai chưa kịp hoàn hồn thì ngoài kia gió mưa dồndập kéo đến.

Cô gái để tóc dài là Thẩm Dung Dung, vừa tốt nghiệptrung cấp y, khoảng một tháng nữa mới đi làm. Được người quen giới thiệu, côđến nhà này chăm sóc một bệnh nhân quanh năm nằm liệt giường. Hôm nay chủ nhàđi vắng, Dung Dung thuyết phục cô bạn thân Tiền Tinh đến chơi cho vui. Bệnhnhân đã ngủ, hai cô bạn rỗi quá đâm chán, lại nhìn thấy tập bản thảo này trênbàn sách của chủ nhân.

Tiền Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ vừa đúng lúc có tiachớp lóe sáng, cô nói: “Kia là đảo Hồ Tâm phải không?”

Thẩm Dung Dung bước đến bên giường, bệnh nhân đang ngủsay. Cô quay lại nói “Phải! Có nhìn thấy à? Ban ngày nếu trời không mưa thì bầutrời xanh lơ, nước hồ xanh lục, cảnh rất đẹp. Tuy đây chỉ là nhà ở thôn quênhưng mai kia sẽ được mở mang như khu đông của hồ, sẽ xây biệt thự hoặc khunghỉ dưỡng”

Tiền Tinh nhìn các bức tường gạch xi măng lở lói dườngnhư đã có thể sập bất cứ lúc nào, rồi ngồi xuống lẩm bẩm “Nhà quê…” Chợt nảy ramột ý, cô mở trang đầu tập bản thảo, đọc lướt đến câu “thấy mấy gian nhà lá mặttiền hướng ra phía hồ” bèn đứng bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nóivới Thẩm Dung Dung “Tớ chợt nghĩ, trời ạ, liệu có phả