
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.
gì đnag xảy ra với hắn, chie biết mình đang có lợi thế và cơ hội để tóm hắn.
Sau một hồi kêu gào, kẻ giết người chợt ngừng lại, từ từ bỏ hai tay đang che mặt xuống. Hắn đưa hai con mắt trừng trừng nhìn vào Dũng. Dũng thấy con mắt lúc này còn đỏ hơn lúc trước. Điều này làm Dũng lo lắng không biết hắn tính dở trò gì. Cậu niệm chú để quả cầu Huyền Ấn them vững chắc, đề phòng hắn trốn thoát. Con mắt hắn không ngừng đỏ lên và phát sang, rõ rang hắn đang dồn hết sức mạnh của mình lại. Hắn từ tốn gượng dậy rồi bỗng nhiên lao về phía Dũng. Quả cầu Huyền Ấn vỡ vụn thành ngàn mảnh. Hắn thoát ra khỏi được Huyền Ấn nhưng ngay lập tức cư thể hắn cũng vỡ vụn thành tro bụi, lơ lửng trên không rồi từ từ biến mất vào bóng đêm. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Hắn chết hay đã chốn thoát rồi? Dũng hoang mang. Không gian xung quang bỗng trở lên im vắng một cách lạ thường. Bàn tay trái Dũng dần dần ngừng phát sáng, đó là bàn tay đeo chiếc nhẫn của ông cố tổ. Chẳng nhẽ sức mạnh vừa rồi là từ chiếc nhẫn? Thật ngạc nhiên! Dũng dơ bàn tay trái ra trước mắt ngắm nghía chiếc nhẫn dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng rồi cậu ngồi thụp xuống đất, cố tĩnh tâm lại. Dũng vừa thoát chết trong gang tấc, may mà có chiếc nhẫn, nó đã cứu mạng cậu. Dũng lặng người đi trong giây lát để cơ thể và đầu óc trở lên nhẹ nhõm cái đã.
Trong im lặng, Dũng nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy lại gần. Có lẽ là hai cô gái của Hội? Đúng vậy, hai cô gái vội vàng bước nhanh tới chỗ Dũng, tay cầm đèn pin nhỏ chĩa thẳng vào mặt Dũng.
-“Dũng à?”- Hai cô gái đồng thanh nói.
-“Tắt cái chết tiệt đó đi!”- Dũng gắt.
-“Không sao chứ? Kẻ giết người đâu? Không sao chứ?”- Yến hỏi, vẻ thiếu kiên nhẫn. Dũng chả nói gì, tay chỉ về phía cái xác cách đó chục mét. Huyền vội vã chạy tới.
-“May mà không chết. Có lẽ hắn chạy rồi. Mà hai người làm cái quái gì lâu thế? Nhanh tí nữa là tóm được hắn rồi.”- Dũng gắt trách móc.
-“Xin lỗi! Trời tối nên gặp chút khó khăn!”- Yến nói.
-“Người đàn ông đó chết rồi! Bị lấy đi đôi mắt!”- Huyền nói khi bước từ chỗ cái xác lại gần Dũng: “Cậu đụng độ với hắn rồi à?”
-“Ừ!”- Giờ Dũng chả có tâm trạng để kể lại chuyện vừa nãy cho hai cô gái nên cậu im lặng. Hai cô gái nhìn Dũng và hiểu mình cũng không nên vặn hỏi nhiều.
Im lặng kéo dài trong khoảng hai phút thì bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân từ xa tiến tới. Một giọng nói mà Dũng từng nghe rồi vang lên.:
-“Người của Hội đây!”
Khoảng năm người của hội từ trong bóng đêm bước ra, tay cầm đèn pin chĩa về phía tụi nó. Dũng ngửa mặt lên nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. Dũng nhận ra người đó, đấy là đội trưởng đội điều tra ở đây do bố Dũng bổ nhiệm. Giọng nói vừa rồi chắc chắn là của anh ta. Dũng nhìn những người còn lại. Không có bố mình trong đó.
-“Bố tôi đâu?”- Dũng thắc mắc.
-“Vài giờ nữa ổng sẽ tới.”- Người thanh niên trả lời.
Dũng im lặng, chả nói gì trong khi Huyền dẫn những người còn lại ra chỗ cái xác.
-“Dũng à! Tôi hy vọng cậu sẽ kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và kẻ giết người.”- Đội trưởng Quang đề nghị.
Dũng miễn cưỡng kể lại cho người của Hội nghe nhưng không phải tất cả. Dũng không nói gì về chiếc nhẫn và đôi bàn tay phát sáng cả. Chi tiết đó không cần thiết.
-“Hắn có nhắc tới một người tên là Khách đại nhân à?”
-“Ừ! Mấy người biết hắn ta chứ?”
-“Người của Hội cho rằng tên Khách đại nhân ý là người đứng đầu Hội Con Mắt. Trong các cuộc đụng độ giữa Hội Pháp Ấn và Hội Con Mắt, ta cũng nắm bắt được một số thông tin về hắn. Hắn vô cùng được kính nể.”
-“Thế cậu có nhìn thấy mặt kẻ giết người không?”- Người đội trưởng lại hỏi.
-“Không! Hắn mặc áo chùm mặt và trời tối quá lên không thấy gì cả ngoại trừ đôi mắt. Hắn có giọng nói khá giống con trai.”
Có vẻ như người đội trưởng không còn gì để hỏi nữa nên anh ta đứng dậy, quay người đi về phía cái xác. Dũng cũng bật dậy đi theo.
Cái xác chết nằm xõng xoài trên đất, là một người đàn ông, tầm trên ba mươi. Dũng nhìn tư thế của cái xác biết chắc người này chết chẳng thoải mái chút nào. Hai tay dơ cao, hai chân bị gập lại. Cả cơ thể bị kẻ giết người khóa chặt. Khuôn mặt nạn nhân trắng bệch, cái miệng há hốc, chắc cố gắng kêu gào trước khi chết. Hai hốc mắt giờ đã không còn đôi mắt, ứa đầy máu ra ngoài. Dũng hơi rung mình khi nhìn thấy cảnh này.
Một trong đám người của Hội nói.
-“Người này mới chết được hơn mười phút. Tỷ cao chết do trúng thuật Hút hồn của kẻ giết người. Đã dùng thuật Gọi hồn, đang chờ đợi linh hồn anh ta đáp lại nhưng cũng chả có hy vọng gì nhiều đâu. Có lẽ kẻ giết người đã nuốt linh hồn người này rồi.”
Vậy đây là người thứ hai bốn rồi! Chỉ còn một người nữa thôi.
-“Nhanh chóng hoàn thành công việc rồi rút thôi.”