
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341337
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.
Người đội trưởng ra lệnh và mọi người lập tức thực hiện. Dũng nhìn mọi người phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ khả nghi. Lại có thêm một tá người của Hội đi ô tô đến nữa. Họ hành động rất chuyên nghiệp.
Đội trưởng Quang lại gần nói nhỏ với Dũng:
-“Chỉ cho tôi chỗ cậu bị hắn khống chế!”
Không nói gì! Dũng chỉ cho anh ta biết chỗ cậu vật lộn với kẻ giết người, cách cái xác độ chục mét. Anh ta tới đúng chỗ, quỳ xuống. Ánh mắt chậm rãi chăm chú nhìn tứ phía. Rồi anh ta quay phắt lưng lại, nhìn chằm chằm vào chỗ mà trước đó kẻ giết người khuỵ gối kêu gào đau đớn.
Dũng lại chợt nhớ, trước kia trong nhóm huấn luyện tại Làng, có tin đồn anh ta mang trên mình con mắt Âm Dương, có thể nhìn thấu tiền và hậu kiếp con người (Ý là nhìn thấy được tương lai và quá khứ). Ngay từ lần đầu gặp anh ta trong khóa huấn luyện, Dũng đã thấy gì đó không đúng. Anh ta là người lớn tuổi nhất. Khi đó ảnh cũng gần hai mươi rồi. Những người còn lại mới chỉ mười đến mười hai tuổi và đặc biệt anh ta không phải xuất thân từ một gia đình pháp sư như những thành viên khác. Hồi ý còn có tin, anh ta được cha Dũng tuyển vào vì đã đánh bại và suýt phong ấn được một con quỷ, thành viên của Hội Con Mắt. Dũng không tin. Khi ấy anh ta chỉ là một người bình thường, không biết chút pháp thuật nào cả thì sao có thể. Có rất nhiều điều bí ẩn về anh chàng này, nhưng có một điều Dũng không thể phủ nhận, anh ta thật sự có tố chất.
Mà chết thật! Nếu anh Quang mà có khả năng nhìn được tương lai và quá khứ thật thì anh ta sẽ biết những điều Dũng kể là không đúng đủ sự thật.
-“Anh thấy được gì?”- Yến bên cạnh hỏi.
Đội trưởng Quang lắc đầu.
-“Vẫn không thể thấy được mặt thật của hắn. Hắn dùng 1 lớp cải trang!”
Vừa nói anh ta vừa hướng mắt về phía Dũng ý nói: “Tôi biết cậu không thành thật.”
Dũng tiến lại gần anh Quang, nói:
-“Anh có thể nhìn lại được quá khứ à?”
Quang gật đầu nói gắt:
-“Nhưng khả năng có giới hạn, chỉ nhìn được độ khoảng mười đến mười năm phút trước thôi. Mấy vụ trước phát hiện thi thể muộn quá nên khả năng này dường như vô dụng. Trường hợp này bọn này đã đến nhanh nhất có thể mà vẫn không có được kết quả gì tiến bộ.”
-“Vậy anh cũng nhìn thấy…!”- Dũng nói nữa chừng, đưa bàn tay trái đeo nhẫn lên trước mặt đội trưởng Quang. Anh ta chợt túm lấy bàn tay Dũng, nhìn nó chăm chú và nói:
-“Tôi thấy bàn tay này phát sáng mạnh mẽ. Thuật Huyền Ấn gia truyền ư? Nó cũng giúp tôi thấy được mặt của kẻ giết người, nhưng chỉ là lớp hóa trang thôi. Một nửa khuôn mặt hắn đã bị cậu làm cho biết dạng rồi.”
Bỗng dưng bùng một cái, xa xa về hường bắc, có một cột sáng xanh biển xuất hiện, cao bằng tòa nhà mười tầng. Rồi trong chớp nhoáng, từ một cái cột sáng đó mọc ra muôn vàn các cột sáng khác. Mỗi cái mọc ra lại sát ngay nhau, khin khít. Chúng cứ mọc ra như nấm vậy. Từ hướng bắc lan sang hướng đông rồi xuống phía nam. Các cột mọc thành một vòng tròn. Các cột này bao quanh lấy vùng đất thiêng tực n hư một bức tường thành kiên cố vậy. Cái này… không phải như những gì Dũng nghĩ đấy chứ!!
-“Lệnh của bố cậu!”- Đội trưởng Quang nói: “Chỉ cần thấy kẻ giết người có hành động gì là phong ấn vùng đất thiêng.”
Cổ họng cứng khô, Dũng không nói được gì hơn, chỉ biết dưng mắt nhìn cảnh tượng vùng đất thiêng bị phong ấn. Trong khoảng khắc ý, Dũng cảm thấy cơ thể mình bị trói lại bởi muôn vàn sợi chỉ mỏng, sao muốn gồng mình thoát khỏi nhưng thể.
-“Giờ kẻ giết người như chuột trong cũi rồi. Hắn không thoát được đâu!”- Anh ta tiếp tục: “An toàn gia đình mới là quan trọng nhất Dũng à! Đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ để có được nó.”
Rồi xong anh ta quay người bỏ đi.
Dũng im lặng, ngước mặt lên bầu trời. Yến lại gần, đặt tay lên vai Dũng, nói:
-“Về nghỉ đi! Chỗ này tụi này sẽ lo!”
Vẫn tiếp tục giữ im lặng, Dũng nhảy lên các mảnh Huyền Ấn, leo lên cao độ năm mét rồi ngồi lại đó, ánh mắt quan sát tất cả mọi thứ phía dưới. Mất khoảng năm phút, người của Hội thu dọn xong mọi thứ. Cái xác được gói vào cái túi, đưa lên xe. Mọi người nhanh chóng rời đi trên chiếc xe chuyên dụng. Ánh đèn xe hơi dần dần xa đi, đến gần hơn chỗ cột sáng.
Không hiểu sao Dũng vẫn chưa muốn rời đi. Cậu nằm ngửa người lên mảnh Huyền Ấn. Hai tay gối đầu. Bộ mặt suy tư rồi lại đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn. Quả thật nó có một quyền năng lớn. Tại sao ông cố tổ nhà Dũng lại có được nó và tại sao lại đưa nó cho tổ tiên nhà Kim? Sức mạnh nó tự đến từ trong chiếc nhẫn, Dũng quá lớn để Dũng có thể điều khiển được mà trái ngược lại lúc ý nó hoàn toàn điều khiển cậu và nó đã cứu mạng cậu.
“Mình vẫn còn quá yếu kém!”
Điện thoại của Dũng rung lên và biết chắc chắn ai gọi.
-“Bố ạ!”
-“Không sao chứ! Có bị thương ở đâu không?”- Bố Dũn