Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341338

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.

ánh trận giả.



Đứa trẻ vẫn nằm đó, bất chấp tiếng hò hét vui vẻ của những đứa trẻ khác. Thực sự thì nó rất muốn chơi cùng với những đứa trẻ đó nhưng không thể.



Cộp! Một cái gì đó rơi xuống ngay cạnh thằng bé, có vẻ như một khúc gỗ. Không lâu sau, thằng bé lại nghe thấy hàng loạt tiếng chân từ xa tiến lại gần nó. Bây giờ thì nó mới mở mắt. Ánh nắng từ trên cao đâm thẳng vào mắt nó. Chói quá! Mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt. Một hồi sau, mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn. Nhận ra có khoảng chục đứa trẻ đang đứng xung quanh chỗ nó nằm, nó đột ngột nằm dậy, nhìn kĩ từng đứa trong đám chúng nó. Trông tụi nó ăn mặc thật rách rưới, đứa nào cũng khoác trên trên mình bộ quần áo bị vá lung tung, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng chỉnh chu gọn gàng của thằng bé.



Thằng lớn tuổi nhất trong đám trẻ con nói.



-“Ê! Đưa tao khúc gỗ dưới chân mày coi!”



Bỗng một giọng nói the thé của một đứa con gái chen vào:



-“Huynh ăn nói cẩn thận. Cậu ta là con trai của Lý tường quân đấy.”



-“Thì sao?”- Thằng đó nhếch mém noi: “Bố nó là quan về vườn rồi, sợ gì chứ! Ê mày! Đưa tao khúc gỗ cái!”



Đứa trẻ cúi xuống nhặt lấy khúc gỗ dưới chân mình rồi đưa nó cho thằng đại ca của đám trẻ con. Ngay khi chìa đưa khúc gỗ ra thì tên đại ca cầm một cây gậy dài vụt mạnh lên cao. Cây gậy chạm mạnh vào khúc gỗ trong tay đứa bé khiến cho khúc gỗ bay lên cao. (Cú đánh vừa rồi làm cho đứa bé giật thót.) Khúc gỗ bay lên cao rồi rơi xuống. Khi khúc gỗ sắp chạm đất thì lại cây gậy của thằng đại ca đánh cho bay lên cao. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần trong tiếng reo hò cả đám trẻ. “Đại ca siêu quá!”. Khúc gỗ cứ bay lên rơi xuống như thế độ chục lần thì thằng đại ca mới dừng lại, dùng tay kia bắt lấy khúc gỗ rồi ra hiệu nói:



-“Chơi tiếp đi tụi bay!”



Đám trẻ con nghe lời và quay lưng đi về phía bãi cổ dưới dốc đê bỏ lại đứa trẻ kia không thương tiếc.. Đứa trẻ đó hiểu rằng việc tên đại ca kia vừa làm trò với khúc gỗ đã khiến nó có cảm giác khao khan muốn được chơi cùng với đám trẻ kia, nên nó mới mở mồm ra nói, giọng yếu ớt.



-“Tụi mày cho tao chơi cùng được không?”



Có lẽ là đám trẻ kia nghe được câu nói vừa rồi của nó nên tụi nó mới quay người lại. Thằng đại ca ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù tiến tới gần nói:



-“Thế mày có biết đây là trò gì không?”



-“Không! Nhưng tao biết cách chơi. Tao đã nhìn tụi mày chơi rồi.”- Đứa trẻ nói một cách hấp tấp.



-“Vậy là mày muốn chơi đúng không? Hãy chơi một mình đi. Tụi tao không thể cho mày chơi cùng được.”- Thằng đại ca nói giọng khinh bỉ.



-“Tại sao?”



-“Vì mày trông giống như… giống như đàn bà vậy.”



Nói xong tên đại ca lấy tay ẩn mạnh nó một cái làm nó ngã lăn ra đất. Tụi nhỏ đằng sau cũng hùa theo trêu trọc nó: “Thằng đàn bà. Đồ đàn bà. Lêu lêu!”



Câu trêu trọc của đám trẻ kia làm cho đứa bé bị xúc phạm nghiêm trọng nhưng nó không thể làm gì được. Những câu nói trêu trọc tiếp tục tấn công vào người nó làm nó muốn òa khóc. Bỗng từ sau phát ra một giọng nói lớn át hẳn tiếng trêu trọc của đám trẻ.



-“Lũ ranh con! Làm gì thiếu gia nhà tao thế!”



Một ông già tầm khoảng sáu mươi hùng hục chạy tới. Thấy thế, đám trẻ liền quay người bỏ chạy. Ông già chạy tới bên cạnh đứa trẻ giúp nó đứng dậy, vẫn cố với nói.



-“Lũ ranh con, muốn chết à! Dám bắt nạt thiếu gia nhà ta!”



Rồi ông già quay lại nói với đứa trẻ giọng ấm áp.



-“Thiếu gia có sao không?”



Ông già đó chính là quản gia gia đình đứa trẻ. Ông sờ soạn khắp người đứa trẻ xem có vết thương nào không.



-“Thiếu gia cứ đi đâu từ sáng sớm vậy? Phu nhân rất lo lắng cho cậu. Mau về nhà thôi!”



Đứa trẻ nghe lời lão quản gia đi về nhà. Trên đường về nhà, cậu bé luôn cảm thấy mình bị hụt hưỡng và cô đơn. Nó chả có đứa bạn nào chơi cùng. Lý do mang lại sự cô đơn cho nó chính là sức khỏe của chính nó. Ngay từ khi sinh ra nó đã là một đứa trẻ yếu ớt rồi. Các thầy lang đều bảo nó sẽ không khỏe mạnh được bằng những đứa trẻ cùng trăng lứa, để tránh gây hại cho cơ thể cần phải tránh các hoạt động mạnh và thường xuyên phải uống thuốc. Vì biết thể chất của đứa trẻ đó không được tốt nên những đám trẻ trong vùng mới không dám chơi với nó, nhỡ nó có mệnh hệ gì thì gia đình chúng sẽ mang họa.



Thơ thẩn bước về nhà với cái đầu trống rống. Nhà nó chính là phủ tướng quân. Một ngôi phủ khá rộng lớn bao quang bằng bốn bức tường vững chắc. Bên trong bốn bức tường đó là những căn nhà bằng gạch ngói lớn nhỏ. Sân và lối đi đều được lát gạch đá. Chỉ có những người làm quan tước hay phú ông giàu có mới có những ngôi như thế.



Đứa bé vừa bước chân qua cổng phủ thì đã được mẹ nó, một người phụ nữ hiền lành phúc hậu, ôm trầm lấy. Bà nói:



-“Con trai! Con đi đâu vậy? Làm mẹ lo muốn chết!”



-“Con không sao mà