
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.
bạn thôi. Phải! Chỉ là bạn mà thôi…
Hai tiết học đã trôi qua và cái bụng của Dũng vẫn không ngừng reo lên. Buộc lòng Dũng phải mò xuống căng tin khẩn cấp. Đúng là ở căng tin ăn cái gì cũng ngon. (Dĩ nhiên thôi vì đói mới mò xuống, mà đói ăn gì chả ngon). Khi đã cảm thấy cái bụng của mình thôi không reo nữa, Dũng mới rời khỏi căng tin nhưng rồi một chuyện không mong đợi đã tới. Linh, cô bạn thân trong lớp của Kim hớt hải chạy tới, nói không thành lời.
-“Kim… cậu ấy.. .có chuyện rồi! Trong nhà vệ sinh.”
Không thèm nghe hết câu. Dũng lập tức chạy thục mạng tới nhà vệ sinh nữ. Trong đầu ninh ninh lo sợ kẻ giết người liều mạng xông vào trường hại Kim.
Dũng bước hai bậc một khi chạy trên cầu thang. Cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ trước mặt mà không hề đắn đo. Hai cô gái đang đứng khoanh tay tựa lưng vào lối ra vào nhà vệ sinh bỗng nhiên giật mình khi có một tên con trai từ đâu lao tới. Với sức của hai cô gái đó thì làm sao cản được Dũng. Dũng lao thẳng vào, men theo lối đi thì thấy hai đám con gái đang đối mặt với nhau. Dũng ngay lập tức nhận ra Huyền và Yến đang che cho Kim. Kim thì đang khóc, hai tay che mặt.
-“Mấy người làm cái quái gì vậy?”- Dũng nói lớn.
-“Cậu làm cái gì ở đây thế?”
Huyền và Yến đồng thanh nói. Còn Kim thì bỏ đôi bàn tay đang che mặt ra, đưa đôi mắt dâm dâm lệ nhìn Dũng. Dũng tiến lại gần Kim và nhìn qua bờ vai Huyền và Yến. Cậu thấy bốn tên con gái, mặt mày phấn son, vẻ khệnh khạng, con mắt khinh thường nhìn Dũng. Một trong bốn đứa con gái kia nói, giọng chanh chua không tả được.
-“Mày là bạn trai của con bé Kim à?”
-“Tụi mày vừa làm gì cậu ấy?”- Dũng nói giọng tức giận.
-“Tụi tao có làm gì nó đâu? Chỉ muốn dạy cho nó bài học thôi.”
-“Kim đã làm gì chúng mày nào?”
-“Con bé đó cố tình dụ dỗ bạn trai tao.”
-“Ai cơ?”
-“Tôi không dụ dỗ cậu ấy. Chúng tối chỉ là bạn thôi.”- Kim cắt ngang ngay lập tức, giọng oan ức, xen lẫn với tức tối.
-“Bạn cái gì? Lúc nào tao cũng thấy cậu ấy thân mật với mày.”
-“Chúng tôi chả làm gì sai ca?”- Kim lại nói.
-“Cái gì cơ! Đồ con gái chơ chẽn, lăng loan kia.”
Đứa con gái kia chợn mắt lên nhìn Kim. Chưa kịp nói tiếp thì đã ăn ngay cái tát của Dũng.
Chát! Cái tát của Dũng làm cho tất cả mọi người trong nhà về sinh đều phải giật mình. Dũng chợn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng hốt của con bé kia.
-“Nói lại coi!”- Dũng nói bằng giọng đe dọa.
Đứa con gái kia cảm thấy bị sỉ nhục trước hành động vừa rồi. Không thể làm gì được trước một tên con trai như Dũng, con bé liền bỏ đi nhưng trước khi đi vẫn kịp ném cho Dũng một cái nhìn khinh bỉ. “Mày nhớ đấy!” Con bé bước nhanh ra ngoài kéo theo những đứa bạn còn lại. Tụi nó cũng đều đưa mắt nhìn Dũng đầy khinh thường.
Không thèm chấp chứa mấy cái ánh nhìn đó trong đầu, Dũng quay sang nhìn Kim và hai cô gái, vội nói.
-“Ra khỏi đây thôi! Mùi con gái khó chịu quá.”
Dũng cầm lấy cổ tay Kim, kéo cô bé ra ngoài. Huyền và Yến theo sau, đưa mắt nhìn hai người đi trước. Ngay khi vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô bạn Linh liền chạy lại và còn một người khác nữa. Một anh chàng đeo kính, trông bảnh trai.
-“Kim! Sao thê? Cậu ổn không?”- Giọng anh chàng đầy lo lắng.
Dũng nhận ra đây là anh chàng An, người dạo này hay nói chuyện thân mật với Kim. Anh chàng này chắc hẳn là nguyên nhân của cuộc cãi lộn vừa rồi.
-“Mình muốn xuống phòng y tế.”- Kim nói giọng yếu ớt, ánh mắt cô bé né tránh cái nhìn đầy quan tâm của An.
-“Để mình đưa cậu xuống.”- An tỏ thái độ quan tâm: đưa tay ra cầm lấy tay kia của Kim (Dũng cầm một tay rồi) nhưng bị Kim rụt lại rồi cầm lấy tay áo Dũng và nói.
-“Không cần đâu. Dũng! Cậu đưa mình xuống đi.”
Chả biết phải nói gì nữa, Dũng liền đưa Kim xuống phòng y tế để lại cho anh chàng kia một tâm trạng đầy lo lắng. Xuống đến phòng y tế, Dũng đỡ Kim ngồi xuống giường. Dũng biết Kim vẫn đang sốc về vụ việc vừa rồi nên cậu nói với cô y tá ở đấy, đang tròn mắt nhìn đôi trai gái kia mà đoán già đoán non.
-“Cô có thuốc an thần không ạ?”
Giật mình bởi câu nói vừa rồi của Dũng, cô y tá trả lời ấp úng.
-“Cái gì cơ? Ở trường làm gì có mấy thứ đó.”
Rồi cô ý quay người đi, tiến lại tủ thuốc rồi quay ra với một viên thuốc và cốc nước lọc. Dũng đón lấy và đưa cho Kim. Kim uống viên thuốc một cách khó nhọc mà trong lòng cảm thấy tức tối.
-“Mình sẽ ổn thôi. Cậu mau về lớp đi.”- Kim bỗng nói.
-“Không sao đâu. Mình sẽ ở lại với cậu.”- Dũng đáp.
Không nói gì nữa. Quả thực, giờ này Kim rất cần Dũng bên cạnh. Cô bé cần có một người an ủi, để tựa người và đó chính là Dũng, cậu bạn thân nhất của mình. Kim ngả đầu mình vào vai Dũng. M