Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.

p>

-“Thế em ý có sao không?”



-“Dạ! Bạn ý sẽ ổn thôi!”



Thầy im lặng một hồi rồi nói.



-“Được rồi! Mấy đứa cứ lên lớp trước đi! Thầy biết phải làm gì.”



Ba đứa chào thầy rồi quay gót lên lớp. Trên đường về lớp học, Dũng và Huyền ghé qua phòng y tế xem tình hình Kim thế nào nhưng không thấy Kim đâu. Cô y tá bảo cậu lên lớp rồi. Quả thật, Kim đã ở trên lớp, cô bé ngồi đó, ánh mắt vô hồn. Dũng lẳng lặng tiến lại gần.



-“Sao không ở dưới đó? Lên đây làm gì?”



-“Mình ổn mà!”- Kim không thèm nhìn Dũng trả lời.



-“Mình đã nói mọi chuyện với thầy rồi. Bố mẹ cậu sẽ đến đón cậu về.”



-“Sao cậu lại làm thế? Bố mẹ mình biết thì…”



-“Cậu yên tâm thầy nói với bố mẹ cậu là cậu bị ốm. Bố mẹ cậu không biết chuyện kia đâu.”



-“Nhưng mình…”



-“Không nhưng nhịn gì hết. Cậu về đi. Kìa thầy giáo gọi cậu kìa.”



Ngoài cửa lớp, thầy giáo đang đứng đó, ra hiệu cho Kim ra đấy. Kim nhìn Dũng vẻ băn khoăn còn Dũng thì vội vàng kéo Kim dậy rồi đưa cặp sách cho Kim. Kim từ từ bước đi vẻ lo ngại trước hàng chục cái nhìn của những đứa cùng lớp. Dũng nhìn hai thầy trò kia nói chuyện vài ba câu rồi từ từ nhìn dáng họ biến mất sau cánh cửa.



Nhiều đứa trong lớp, đặc biệt là hội con trai, có vẻ quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với Kim. Đúng là cái thời đại, đầu ngõ chưa hay cuối ngõ đã tỏ, thông tin Kim bị hội con gái lớp bên bắt nạt đã lan khắp lớp. Tệ hơn là tụi trong lớp biết lí do Kim bị bắt nạt là vì có mối quan hệ thân thiết với chàng trai “hot boy” lớp bên. Thế là Dũng bị lôi vào cuộc bàn tán với tư cách là bạn trai Kim. “Dũng có tình địch”, đó là chủ đề bọn nó bàn tán. Dũng quả thật chả muốn mình bị lôi ra làm đối tượng bị thiên hạ đàm tiếu. Cậu chả còn tâm sức đâu để đưa ra những lời biện minh cho mình nữa. Thôi kệ thiên hạ vậy.



Tan học, Dũng lao thẳng ra cổng trường, trong lòng bồn chốn. Hai cô gái của Hội cũng rất nhanh bắt kịp cậu. Xe đạp vẫn để ở nhà Kim, qua cậu quên không lấy nên hôm nay phải đi bộ. Dũng rất ngại phải đụng mặt bọn chúng ở cổng trướng. Không phải vì sợ bọn chúng chỉ là sợ mình bị dính dáng đến kỉ luật của nhà trường thôi. Nói trắng ra thì hội đó không phải là đối thủ của Dũng nhưng cậu vẫn hy vọng thầy giáo sẽ giải quyết êm thấm chuyện này.



Cổng trường lúc tan học không khác gì chợ vỡ, lườm lượp người ra vào. Là nơi tụ tập hẹn hò và thanh toán các mâu thuẫn lẫn nhau. Các bác bảo vệ nhiệm vụ lúc ấy là hô hào, rải tán các đám đông tụ họp, tránh gây ùn tắc giao thông. Dũng từ tốn bước đi, hòa mình vào trong đám đông. Hai cô gái của Hội lẳng lặng đi sau. Đi được một quãng khá dài giữa cái trưa nắng gắt thế này, vẫn chả thấy gì. Phải chăng thầy đã giải quyết chuyện này êm đẹp rồi.



-“Tạm biệt!”



Dũng và hai cô gái của Hội chia tay nhau tại ngã tư. Đường về nhà vẫn còn khá dài. Dũng không được phép tùy tiện sử dụng thuật Huyền Ấn nếu không đã đi thẳng về nhà rồi. Và rồi bằng với linh cảm và kinh nghiệm của một pháp sư, Dũng nhận ra mình đang bị theo dõi. Người của Hội nếu đi theo giám sát bảo vệ mình sẽ không hành động bất cẩn như vậy, kẻ giết người thì lại càng không được phép. Vậy đó chỉ có thể là hội của đám con bé đó. Dũng bất thình lình dải bước nhanh hơn trước thì bỗng từ đâu một gã thanh niên to lớn lao vào Dũng, kéo áo, đẩy cậu đi. Đúng như những gì mình đoán, hắn kéo Dũng vào một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, ở đó có đồng bọn của hắn, một đám du côn. Dũng nhìn thấy con bé bị mình tát trong nhà vệ sinh đang đứng trước mặt cậu, khoanh tay trước ngực. Con bé từ từ tiến lại gần, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

-“Hy vọng mày còn nhớ tao.”- Con nhỏ nhìn thẳng vào mắt Dũng.



-“Dĩ nhiên là nhớ rồi.”- Dũng bình thản đáp, không có gì phải sợ hãi cả.



-“Vậy mày nhớ đã làm gì tao không?”



-“Nó rất xứng đáng với mày mà.”



-“Cái gì! Tao sẽ chả lại mày gấp mười lần như thế!”



Vừa dứt câu xong, con bé đã vung tay lên định tát vào mặt Dũng nhưng nhanh như cắt cậu đã nắm được cổ tay nhỏ trước. Với sức khỏe của mình, Dũng bóp chặt lấy cổ tay nhỏ đó. Vẻ mặt con bé nhắn nhó vì đau đớn. Thấy vậy, một thằng con trai tóc nhuộm xanh đỏ, đeo khuyên tai lao vào, dơ chân đá Dũng. Là người biết võ thuật, có khả năng tự vệ và tấn công, chả khó khăn gì khi đưa ra đòn phản công. Dũng nhanh chân hơn, đá vào bộ hạ của hắn. Thằng đó lăn lông lốc ra đường, tay ôm lấy của quí, miệng không ngừng kêu gào. Thấy vậy, cả đám du côn nhày vào, tay đứa nào cũng trang bị vũ khí. Dũng vung cước đá bay tên gần mình nhất, rồi được đà né các nhát chém còn lại. Nhanh tay đoạn lấy thanh sắt từ tên vừa bị đốn ngã, Dũng nhanh chóng hạ gục các tên còn lại với chỉ một đòn duy nhất. Cả bọn đều lăn ra, không còn sức đứng dậy. Tụi con gái tròn mắt, sợ hãi nhìn Dũng. Dũng vứt thanh sắt đi, tiến lại gần con bé kia. Cậu muốn cho con bé một bài học xác đáng. Con nhỏ sợ hãi


XtGem Forum catalog