
Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341333
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.
Lý Nguyên chạy một mạch về phía ngọn núi ấy. Hy vọng tên đại ca vẫn còn giữ lời giao ước hôm qua.
Khi tới nơi thì mặt trời đã nhấp nhô đỉnh rồi. Những tia nắng đầu tiên cũng đã xuất hiện. Và cậu thực sự ngạc nhiên khi đã thấy tên đại ca đã ở đó trước mình rồi. Lý Nguyên hung hục chạy lại gần.
-“Tao tưởng mày không dám đến chứ.”- Giọng thằng đó khinh khỉnh khi thấy Lý Nguyên đang thở hổn hển.
-“Mày tưởng tao chỉ biết to mồm giống mày à?”- Lý Nguyên phản lại.
-“Ái chà còn mang theo cả kiếm nữa sao? Sao không mang kiếm thật. Mang kiếm gỗ làm gì.”
Thằng đó nói khi thấy tay Lý Nguyên cầm thanh kiếm. Lý Nguyên vội đưa thanh kiếm lên và rút vỏ ra rồi chĩa lưỡi kiếm về phía tên đại ca. Thằng đó giật mình, lùi lại một bước.
-“Kiếm thật đó! Mày nghĩ con trai tướng quân lại dùng kiếm gỗ sao?”- Lý Nguyên bào chữa.
-“Thôi! Tao biết nhà mày là gì rồi. Bỏ cái đó xuống đi!”- Thằng đó không thích Lý Nguyên chĩa kiếm vào người nó.
-“Vậy có đi vào rừng tìm con hổ không?”- Lý Nguyên thúc giục. giọng đầy tự tin.
-“Dĩ nhiên là có chứ nhưng trước hết ta nên có một giao kèo với nhau.”
-“Giao kèo gì?”
-“Giờ chúng ta lên núi tìm con hổ đó. Nếu chúng ta tìm được nó rồi tính sao nữa.”
-“Ờ! Nếu thấy nó thì đoán xem nó sẽ ăn thịt ai trước.”
-“Ha! Mày cũng vui tính gớm.”
-“Thế theo mày chúng ta nên làm gì?”
-“Đó! Cho nên chúng ta mới cần phải có một giao kèo với nhau.”
-“Vậy nói đi!”
-“Nếu tìm được con hổ ấy. Hãy xem ai giết được nó trước nhé. Có dám không?”
-“Mày bị điên à!”- Lý Nguyên sửng sốt.
-“Sợ à? Thế thì về bú tí mẹ đi.”- Thằng đó cười khanh khách.
“Thằng này đúng là điên dồ”, Lý nguyên nghĩ. Năm nay Lý Nguyên mới mười một tuổi,. Thằng kia thì hơn cậu là mấy tuổi. Tụi nó chỉ mới là những đứa trẻ con thôi, làm sao có thể giết được hổ chứ? Hay là thằng ý có âm mưu gì? Thật nghi ngờ. Nhưng xét cho cùng, dù thằng ý có âm mưu gì đi chăng nữa thì hôm qua Lý Nguyên đã đụng mặt con hổ ấy và biết nó sẽ không hại mình. Hôm nay mà gặp lại được chắc thằng kia sẽ xanh mặt chứ làm gì có chuyện giết con hổ đó, nên cậu nói.
-“Sợ gì chứ! Đi thì đi!”
-“Ai nhát gan bỏ chạy là con chó và cõng người kia từ đây về tận nhà nhé!”
-“Được thôi.”
-“Vậy thì thề đi!”
-“Tao thề!”- Giọng Lý Nguyên dứt khoát.
Nói rồi cả hai đứa cùng bước sâu vào núi. Lý Nguyên vẫn nhớ như in con đường dẫn tới chỗ con hổ ấy. (Chính xác con đường ấy chỉ là một lối đi mòn do bước chân người đã đi qua mà hình thành). Lý Nguyễn vẫn bước đi nhanh nhẹn và đầy tự tin. Tên đại ca có vẻ không chịu đựng được cảnh mình là người theo sau nên đã vụt bước lên trước, cố tỏ vẻ dũng cảm. Men theo lối mòn mình đã từng đi qua, chả có gì dễ dàng hơn thế. Cuối cùng cả hai cũng tới được con suối, nơi phân cách lãnh thổ của con hổ.
-“Không ngờ mày cũng nhớ đường.”- Tên đại ca nói.
-“Trí nhớ tao tốt lắm!”
Lý Nguyên vội vàng nhảy lên những tảng đá để sang bờ bên kia. Tên đại ca cũng vội vàng làm theo.
-“Rồi! Chúng ta đã đặt chân lên lãnh thổ của con hổ đó. Giờ tính sao nữa?”- Tên đại ca vội hỏi.
Không muốn để lộ mình đã đi gặp con hổ trước đó rồi, Lý Nguyên giả vờ nói.
-“Ờ! Cũng chã biết nữa. Cứ đi vào trong đó rồi tính tiếp. Mà mày định giết nó đấy thật à? Sao không thấy mày mang vũ khí gì cả?”
-“Ừ! Mày biết đến Võ Tòng đánh hổ bằng tay không chưa?”
Lý Nguyên biết nhưng vẫn lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ.
-“Mang tiếng con nhà quan mà chả biết cái gì!”
Ha! Ha! Đúng là thằng vừa ngu, vừa điên. Nó nghĩ mình là ai chứ? Nghe thấy giọng điệu tự tin của nó, Lý Nguyên hoàn toàn đoán ra rằng thằng này đang dở trò bịp bợm gì đó.
“Định dọa ta à? Không dễ đâu.”
Cả hai cùng dấn sâu vào trong núi, Lý Nguyên cố tình đi theo con đường mình đã từng qua một cách hồn nhiên, tỏ vẻ mình mới đi lần đầu. Bỗng nhiên thằng đại ca lên tiếng.
-“Ê mày! Đường này.”
Thằng đó chỉ tay về phía tây, bảo Lý Nguyên đi theo.
-“Sao lại đi lối đấy?”
-“Hình như tao vừa thấy cái gì đó?”
-“Con hổ đó à?”- Lý Nguyên thấp giọng xuống.
-“Chắc vậy? Mày có dám thử xem không?”
-“Dám! Đi đi”
Lý Nguyên giả vờ làm theo lời nó xem thằng ý định giờ trò gì. Cả hai đứa cùng băng qua một đoạn đường khá gồ ghề. Lý Nguyên thi thoảng bị vấp chân còn thằng đại ca thì không. Rõ ràng là nó đã đi qua đường này ít nhất một lần rồi. Đang đi bỗng dưng cả hai đột dừng lại khi nghe thấy tiếng là cây xào xạc. Từ trong bụi đang rung rung gần đó, xuất hiện hai chấm đỏ phát sáng trong cái ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh.
“Chả lẽ lại