XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1330 lượt.

là con hổ đó thật?”



Lý Nguyên vội để ý xem vẻ mặt của tên đại ca. Thằng đó chả tỏ vẻ gì là sợ hãi cả, hơn thế lại còn rất bình tĩnh. Không lẽ nó không sợ con hổ đó thật hay đây chỉ là trò bịp của nó.



“Cứ từ từ rồi sẽ rõ.” Lý Nguyên tự trấn an. Rồi Lý Nguyên nghe thấy tiếng gầm gừ rất giống tiếng hổ. Chả lẽ lại là thật? Nhưng nếu đúng là con hổ đó thì việc gì phải sợ chứ. Nó sẽ không hại mình đâu.



-“Sao? Sợ rồi à? Sợ rồi thì chạy đi.”



-“Còn lâu. Có giỏi thì mày gọi con hổ đó ra đi!”



Lý Nguyên thách. Tên đại ca tỏ vẻ hoảng hốt trước câu nói vừa rồi của Lý Nguyên. Nhận xét thái độ của nó thì rõ ràng đây là một trò lừu bịp những tên nhát gan. Đáng tiếc cho nó, Lý Nguyên không phải kẻ nhát gan như vậy.



Tiếng gầm gừ trong bụi một lúc thêm lớn.



Lý Nguyên vội vàng chạy lại phía bụi cây đang phát ra tiếng động và rút kiếm ra.



-“Mày làm cái gì thế?”- Tên đại ca nói lớn.



-“Giết hổ! Mày không dám hả Võ Tòng.”



Lý Nguyên hung hục chạy về phía bụi cây. Bỗng từ trong đó, một đám nhóc chạy ra, miệng hét toáng lên. Lý Nguyên nhận ra đám trẻ con đó đều là đàn em của thằng kia. Quá rõ ràng đây chỉ là một trò bịp bợm.



Cả đám trẻ ồ ra, chạy như bị ma đuổi. Mặt mày thì tái mét. Một trong tụi nó nói lớn.



-“Chạy.. chạy đi đại ca! Có con gì ghê lắm. Chúng lại còn đông nữa!”



Giật mình quay lại nhìn về phía bụi cây, một con gì đó, à không, một bầy thì đúng hơn, lao từ trong bụi ra. Đôi mắt đỏ ngàu giống hệt con hổ nhưng chúng không phải là hổ. Trông chúng giống chó hơn nhưng to hơn, cái mõm cũng dài hơn. Chả lẽ là chó yêu.



-“Một buổi sáng may mắn! Một đám trẻ con dẫn xác tới!”- Con chó yêu nói, giống như con hổ vậy.



Và xung quang đám trẻ, từ mọi phía, hàng chục đôi mắt đỏ ngàu hiện lên. Tụi nó đang bị bầy chó yêu đang đói khát kia bao vây. Cả đám trẻ vội quấn lấy nhau mà run sợ.



-“Lý Nguyên! Lý Nguyên!”- Giọng thằng đại ca chuyển sang sợ hãi: “Đây là trò bịp bợm gì của mày đúng không?”


-“Bịp bợm cái gì! Chỉ có mày làm trò bịp bợm để lừa tao thôi.”- Lý Nguyên đáp đầy bối rối. “Tao đâu có biết mấy con này là con gì đâu.”



-“Nếu đúng vậy thì tụi mình chết chắc rồi đại ca ơi!”- Một giọng nói mếu máo, thét vang lên. “Bọn chúng là yêu quái ăn thị chúng ta đấy!”



-“Mau giải quyết đám nhóc này nhanh lên. Không lại bị lão gì đáng ghét kia cản mũi.”



Nghe xong cả bầy chó yêu đều gầm gừ, nhe hàm hằm răng sắc nhọn ra và tất cả đều chuẩn bị tư thế lao vào cắn xé con mồi.



Cả đám sợ tái mặt mày. Lý Nguyên cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng mồ hôi tuôn ra như nước, tim đập vô tổ chức. Cậu bé chĩa mũi kiếm về con chó yêu ngay trước mặt mình. Chỉ cần nó lao vào là cậu sẽ xuất chiêu.



Trong nháy mắt, cả bầy chó yêu vụt tới cắn xe đám trẻ. Cả đám trẻ kêu lên sợ hãi và đau đớn. Lý Nguyên vội vung kiếm chém ngay con chó trước mặt nhưng bị hụt. Nó dường như biết cách né tránh và nhảy lên cắn đúng cánh tay cầm kiếm làm cậu gào lên đau đớn và ngã lăn ra sau. Lý Nguyên kiên quyết chống cự đến cùng. Cậu bé đưa cánh tay trái đón lấy thanh kiếm từ cánh tay phải bị thương. Cầm chắc thanh kiếm trong tay, Lý Nguyên đâm một nhát xuyên qua cổ con chó yêu đang ngấu nghiến giằng xe cánh tay mình. Máu phun thành tia. Con chó đó nhả hàm răng sắc nhọn ra khỏi cánh tay cậu bé, rồi hú lên một tiếng nghe đau đớn. Lý Nguyên vội lấy chân đạp nó ra khỏi người rồi lập tức bật dậy, chạy thoát thân ngay nhưng từ hai phía lại có thêm hai con chó yêu chạy lại tấn công cậu bé. Lý Nguyên lại bị xô ngã lăn ra đất. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Nguyên nghĩ thế là hết.



Cộc. Một tiếng động vang lên cách Lý Nguyên không xa. Nghe như tiếng hai khúc gỗ nện vào nhau. Tiếp sau tiếng động đó là một loạt các rung chuyển của mặt đất và cây cối. Một luồng gió cực mạnh từ phía tiếng động lao tới với tốc độ kinh khủng. Mấy con chó yêu bị đánh bật ra khỏi con mồi.



Lý Nguyên vội vàng nhổm dậy, đưa mắt về phía tiếng động phát ra. Trước mắt cậu, một ông già tóc bạc trắng, bộ râu dài đến ngực. Một tay chống gậy, tay kia chắp sau lưng. Con mắt ông lão lơ đãng nhìn về khung cảnh đang hiện hữu. Không có gì ngoài máu và nỗi sợ hãi cả.



-“Lão già chết tiệt! Đừng xen vào bữa ăn của tụi này!”



Một trong đám chó yêu nói, trông nó như là thủ lĩnh của bầy chó yêu kia.



-“Ta đã cảnh cáo các ngươi rồi!”



Ông già ấy nói, từ từ tiến lại gần bầy chó. Những bước chân của lão thật từ tốn. Cái gậy trên tay ông dường như chả có ích gì nhiều.



-“Đừng hòng!”- Con chó đầu đàn nói: “Bọn ta nhịn lão nhiều rồi! Hôm nay có phải chết cũng phải có được đám trẻ này.”



-“Vậy thử xem!”- Giọng ông lão đầy thách thức.



-“Các huynh đệ xông lên chặn lão già đó lại. Sống còn lại mang hết con mồi về! Mau!”



-“Chả ai