80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

Cậu vẫn vững vàng bước tiếp. Càng ngày càng dấn sâu vào trong rừng, sống lưng càng một thêm lạnh và rung mình khi nghĩ. “Mình sẽ làm gì khi thấy con hổ đó?”. Chết thật! Sao có thể quên điều đó được nhỉ!



Bước chân mỗi lúc thêm nhanh hơn. Tiếng chim chóc kêu cũng nhỏ lại. Một không gian im lặng bao chìm. Lý Nguyên còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Đã đi một lúc khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy hình bóng con hổ đâu cả. Không biết là nên vui hay nên buồn vì điều này. Vui là vì nếu không thấy con hổ, có lẽ cậu sẽ quay về nhà an toàn. Còn buồn vì mục đích chờ đợi cả tuần nay không thành hiện thực. Và cả lời thách đấu với tên đại ca kia nữa.



Nhưng rồi cũng không phải chờ đợi và đắn đo nhiều, bỗng trước mặt hiện lên một khung cảnh mà cậu không dám nghĩ tới nó xuất hiện nhanh và đột ngột tới đến vậy. Lý Nguyên chết đứng một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào con hổ đang đứng trông thật oai hùng trên tảng đá cao, cách đất vài thước. Không biết nó đã xuất hiện từ lúc nào. Con mắt đỏ ngàu của nó nhìn thẳng vào Lý Nguyên.



Tim Lý Nguyên bỗng chốc đập nhanh gấp mấy lần bình thường, mồ hôi thì chảy ra như nước. Ánh mắt con hổ nhìn cậu làm cho cậu vô cùng sợ hãi. Những chiếc răng nanh nhe ra, nhọn hoắt. Thân hình to lớn của con hổ bỗng dưng di chuyển. Các cơ thịt rắn chắc mà uyển chuyển, đưa bước chân di chuyển nhẹ nhàng trên tảng đá. Nó đang tiến lại phía Lý Nguyên. Quá sợ hãi! Lý Nguyên chưa chuẩn bị cho tình huống này. Đáng lẽ ra cậu phải mang theo thanh kiếm cha tặng để phòng thân chứ. Thế là theo bản năng, Lý Nguyên vội quang người lại, chạy thục mạng, tránh xa con hổ càng xa càng tốt. Giờ cậu vô cùng hối hận khi đã thực hiện ý định ngu ngốc này.



Con mắt đỏ rực lửa của con hổ dõi theo từng bước chạy của thằng bé kia. Con hổ nhớ nó đã từng gặp thằng bé này trước kia rồi. “Thằng bé đó làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?”. Con hổ vội nhảy chồm về phía trước, lao về phía thằng bé đang cong đuôi chạy thục mạng kia. Rõ ràng là thằng bé đó không thể chạy thoát khỏi nó và khi chỉ cách thằng bé có hai thước, con hổ nhảy vồ lên. Hai chân trước ẩn thằng bé ngã lăn xuống đất.



Lý Nguyên nằm bất động dưới đất. Một thân hình to lớn đang nằm đè lên người cậu bé làm cậu không thể cửa động. Lý Nguyên cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của con hổ đang thổi vào gáy mình. Nó ấm áp nhưng lại làm cho cậu lạnh người. Và hơi thở mạnh mẽ ấy di chuyển từ từ lên tai. Lý Nguyên run lên vì sợ, cả cơ thể rã rời. Mắt nhắm nghiền lại chờ đợi cái chết.



-“Ngươi làm gì ở đây thế?”



Cái gì thế? Lý Nguyên hình như vừa nghe được một giọng nói vang ngay tai mình. Ai nói vậy? Mở to mắt ra. Một bộ răng nanh sắc nhọn có thể cắn nát bất cứ thứ gì đang hiện ra. Trong thoáng hơ hồ, Lý Nguyên lại có ý nghĩ giọng nói kia là của con hổ đó.



Bỗng nhiên con hổ nhảy khỏi người Lý Nguyên. Cả cơ thể cậu được giải phóng. Vội vàng nằm dậy và lê mông giật lùi về phía sau khi thấy con hổ to lớn đứng ngay sát mặt mình. Và không thể lùi xa hơn được nữa khi lưng cậu chạm phải một thân cây lớn.



Con hổ vẫn chằm chằm đưa đôi mắt đỏ rực dõi theo thằng bé đang run cầm cập. Nó hoàn toàn không có ý định làm hại thằng bé, chỉ muốn dọa cho nó sợ thôi.



-“Ngươi là ai? Sao có thể nói được?”- Lý Nguyên nói giọng yếu ớt và tràn đầy sợ hãi.



Bất chợt, con hổ tiến lại gần Lý Nguyên.



-“Đừng có lại đây!”



Lý Nguyên hét lên. Cái chân cố đẩy đẩy thân mình ra xa con hổ nhưng vô ích vì đã bị thân cây chặn đứng. Hai tay thì cứ lần mò dưới đất xem có thể tìm thấy cái gì để tự vệ, chống lại con hổ không.



Giả bộ như không nghe thấy câu nói vừa rồi của thằng bé. Con hổ vẫn tiếp tục bước lại gần, từng bước nhẹ nhàng. Và khi chỉ còn cách thằng bé hai bước, con hổ bỗng nói:



-“Hãy đi ra khỏi khu rừng này! Càng xa càng tốt”



Lý Nguyên không còn tin vào mắt và tai mình nữa. Đúng là con hổ này biết nói.



-“Ngươi là ai? Con hổ kia!”- Giọng Lý Nguyên vẫn không ngừng sợ hãi.



-“Ngươi không cần biết.”- Một giọng nói ồm ồm vang ra từ trong bụng con hổ: “Hãy cút ra khỏi khu rừng này mau!”



“Tại sao con hổ ấy cứ đuổi mình ra khỏi khu rừng này nhỉ? Sao lại không ăn thịt mình? Hay nó không hề có ý định làm hại gì mình. Rõ ràng là như thế rồi.”



-“Tại sao lại phải rời khu rừng này?”- Giọng Lý Nguyên bớt sợ hãi đi khi có những ý nghĩ trên ở trong đầu. Giờ cậu tĩnh táo hơn nhiều. Nỗi sợ hãi không còn lấn chiếm cơ thể cậu nữa.



Con hổ cũng nhận ra điều này. Ánh mắt thằng bé đã nói lên tất cả. Không còn tràn đầy sự sợ hãi nữa mà thay vào đó một sự điềm tĩnh lạ thường. Con hổ chuyển tư thế, ngồi ngay xuống trước mặt thằng bé. Con mắt đỏ ngàu của nó đảo qua nhìn thằng bé một lượt.



-“Nói xem! Giờ ngươi còn sợ ta nữa không?”- Con hổ bỗng nói.



Lý Nguyên ngập ngừng một lát rồi nói.



-“Lúc trước thì có.