
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341322
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1322 lượt.
i trong phủ đều tròn xoe mắt nhìn lý Nguyên. Quần áo thì tả tơi, dính đầy đát và máu. Lo sợ! Mọi người xung quay vây lấy cậu, tỏ vẻ quan tâm. Họ nghĩ cậu bị thương.
Lý phu nhân ngay lập tức chạy vào ôm lấy đứa con trai người đầy máu. Vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
-“Mẹ! Con không sao mà! Đâu phải máu của con. Con đâu có bị thương gì đâu.”- Lý Nguyên nói giọng ẻo lả.
Mẹ cậu vội vàng sờ khám khắp cơ thể đứa con trai xem có đúng như vậy không. Quả thật! Trên người con trai mình của có vết thương nào cả.
-“Con làm gì mà ra nông nỗi này?”- Lý phu nhân hỏi, vẻ mặt đã bớt đi nhiều lo lắng.
-“Dạ! Con chơi cùng mấy đứa trẻ chăn trau chả may rách áo thôi mà mẹ.”- Lý Nguyên nói dối.
-“Thế vết máu ở đâu ra?”
-“À…tụi con chơi lùng bắt cuốc rồi thịt nên mới bị máu dây ra áo đấy chứ!”
Mẹ cậu tin ngay.
-“Không sao là tốt rồi. Mau vào thay quần áo rồi ăn điểm tâm đi con. Trông con bẩn quá.”
Lý Nguyên ngoan ngoãn vâng lời.
Lại một lần nữa ngâm mình xuống nước nhưng lần này nước rất ấm. Cảm giác thật là thoải mái, dễ chịu. Lý Nguyên bắt đầu suy nghĩ lại những việc mình đã trải qua trong buổi sáng nay. Thật kì lạ. Mội chuyện cứ như một phép màu vậy. Một thế giới hoàn toàn khác. Những con chó biết nói, một ông già biết pháp thuật. Ông già đó đã cứu cậu và bọn trẻ. Ông chữa lành vết thương chỉ bằng một cái chạm tay và cả quả cầu to lớn kia nữa. Lý Nguyên khao khát muốn biết tất cả những điều vừa rồi là gì. Cậu bé muốn mình có được những pháp thuật giống như ông lão. Do vậy, cậu sẽ lại thêm một lần nữa quay lại khu rừng đó. Hai lần trước đều gặp hung hóa cát. Lý Nguyên tin lần này cũng sẽ vậy.
Và đúng như những gì đã nói với ông già kia. Chiều hôm ấy, Lý Nguyên lại chạy ra khỏi phủ một cách nén nút. Khi đi qua bờ đê, cậu bé lại thấy tụi nhóc sáng nay ở trong rừng với mình đang đứng dưới bãi cỏ. Tụi nó trông chả có gì là vui vẻ. Có lẽ vẫn còn ám ảnh bị ám ảnh bởi chuyện sáng nay. Mặt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng như dây chão. Lý Nguyên định chạy xuống hỏi thăm xem thế nào nhưng rồi lại thôi. Đang định bỏ đi thì cậu lại nghe thấy tiếng gọi.
-“Lý Nguyên! Lý Nguyên!”
Thì ra đó là tiếng tên đại ca gọi cậu. Thằng đó vừa gọi, vừa vẫy tay, chân vội chạy lại gần.
-“Mày định đâu vậy?”- Đứa đại ca hỏi khi đã lại gần Lý Nguyên: “Đừng bảo là mày lại vào khu rừng đó nữa nha.”
-“Thật ra tao để rơi một thứ rất quan trọng ở đó.”
-“Mày bị điên à? Mày định liều mạng đi vào chỗ đó một lần nữa sao?”
-“Ừ! Thì sao? Nó rất quan trọng với tao.”
-“Tao không hiểu mày luôn đó. Có chết tao cũng không dám vào khu rừng đó một lần nữa đâu. Thế mày về nhà có bị làm sao không?”
-“Tao đã bảo mẹ tao rất cưng tao mà!”
-“Chả bù cho bọn tao. Bị la cho một trận.”
-Thật không may cho tụi mày. Này! Tao vẫn nhớ lời giao kèo đó.”
-“Cái gì? Lúc ý tao và mày cùng sợ xanh mặt mày, cùng sợ chết cả. Lời giao kèo cũng hết hiệu lực từ lúc đó rồi.”
-“Thôi được! Tao không thèm chấp một thằng nhát gan như mày!”
Nói rồi Lý Nguyên chạy vội.
-“Thằng chó!”- Tên đại ca nói giọng tức giận, nhìn Lý Nguyên chạy về phía khu rừng.
Chạy một cách không ngừng nghỉ, cuối cùng thì cậu cũng đã đến được chân núi. Đưa mắt nhìn vào sâu trong rừng, Lý Nguyên dải bước chân một cách từ tốn trên con đường đã in vào sâu trong tâm trí của mình. Cậu lại men theo lối đi đã trở thành đường mòn, con đường dẫn thẳng ra bờ suối, ranh giới của sự bí ẩn.
Và một khung cảnh mà Lý Nguyên không ngờ tới đang hiện ra trước mắt cậu. Từ trong cái ánh nắng rực rỡ của buổi chiều sớm, một dáng người hiện ra trước mắt cậu. Đó là dáng người của một ông lão đang đứng ở bên kia bờ suối và quay lưng về phía Lý Nguyên.
Cậu bé rón rén lại gần.
Ông già với bộ râu tóc bạc trắng, đôi mắt nhân hậu, từ tốn quay lại nhìn cậu mỉm cười.
-“Cháu đến sớm hơn ta nghĩ.”
-“Ơ…!”- Lý Nguyên vẫn lắm bắp, mặt đần thối.
-“Cháu bảo sẽ quay lại tìm ta mà.”
Lý Nguyên hiểu ý. Cậu nở một nụ cười thật tươi. Ông lão cũng đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
*
* *
Không hiểu sao mình lại giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm như này. Từ lúc bãi quan về đây lập cư, Lý tướng quân ngủ rất ngon. Ông chưa bao giờ có cảm giác bồn chồn trong lòng như này. Cố nhắm mắt lại, yên giấc một lần nữa nhưng sao không thể. Vợ ông vẫn an giấc nằm cạnh. Ông nhẹ nhàng nằm dậy, tránh đánh thức vợ mình. Ông đi ra ngoài phòng, hít thở ít khí trời buổi đêm.
Trăng ngày rằm sáng và lớn quá, tựa như mặt trời thứ hai vậy. Lý tướng quân ngồi xuống chiếc sệp tre ngoài sân. Mặt ngửa lên trời. Một cơn gió lạ bỗng thổi qua.
“Chả nhẽ gió phương