Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kẻ Trừng Phạt

Kẻ Trừng Phạt

Tác giả: Nhật Hoàng

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.

BA
GIỜ ĐÊM, thời khắc đã đến. Gã bắt đầu tắm rửa, làn nước lạnh như băng, chảy dọc
từ cái đầu trọc lốc đến toàn bộ cơ thể và cả những hình xăm. Gã cần phải sạch
sẽ, sạch sẽ để có thể thưởng thức “bữa tối” của gã. Hai mắt gã nhắm nghiền, đôi
mắt thưởng thức cái bóng tối do chính tâm tưởng của gã tạo ra. Nhưng đó không
phải vì gã đang phê thuốc, gã kinh tởm những chất gây nghiện. Thứ gây nghiện
duy nhất với gã đang ở trong căn buồng bí mật.

Khóa
vòi nước lại, gã chẳng thèm lau nguwofi. Bước đi trong nhà trần như nhộng, ướt
sũng. Gã không thấy lạnh, đúng ra là gã không cảm thấy gì, nóng rực không, ngứa
ngáy không, xấu hổ không, và đau đớn cũng không. Gã bước xuống căn phòng bí
mật. Căn phòng được xây dưới cả gara của hắn. Căn phòng rộng 20m2, cao 3m, được
xây tường cách âm, xung quanh tường đã được bọc kín bằng giấy nhựa trong suốt,
căn phòng được thắp sáng bởi bốn bóng đèn tuýp. Gã chẳng bày trí gì nhiều trong
căn phòng này trừ một cái tủ con đựng dao của hắn. Điều duy nhất đặc biệt trong
căn phòng là một cô gái tầm tuổi từ 16-18, tay bị trói treo lên trên trần nhà
của căn phòng bởi một cái móc. Cô gái cũng giống hắn, trần trụi, miệng bịt giẻ,
mắt bị che bởi một tấm khăn đen mỏng.


lấy từ trong tủ một con dao cạo kiểu cổ điển, lưỡi dao được mài sắc, sáng
loáng. Gã lại gần cô gái từ đằng sau tháo khăn bịt mắt, cởi giẻ bịt miệng. Cô
gái đã nhìn thấy nơi mình đang bị bắt cóc, và cô giãy giụa, vì sợ, vì cảm thấy
hơi ấm từ một cơ thể, hơi thở nồng nặc của một người đàn ông. Gã lặng lẽ, đáp
lại sự chống trả của cô gái bằng cách cứa đứt hai gân ở cổ chân khiến cô khuỵu
mạnh xuống, nhưng đầu gối không thể chạm đất vì tay đang bị treo lên. Gã cứa
đứt tiếp hai gân ở hai khoeo chân. Cô gái không còn khả năng phản kháng nữa. Gã
vòng tay trái, đỡ lấy cô đứng dậy, chân phải đẩy hai chân cô dạng ra và hắn đút
dương vật vào châu thân cô. Một cảm giác đau đớn đến tê buốt xâm chiếm cơ thể
cô. Máu chảy từ âm hộ ra, trước đó cô vẫn là gái còn trinh. Gã nâng dần cường
độ của mình kèm theo đó tay trái sờ soạng bộ ngực trẻ trung, căng mọng của cô. Tay phải cứa từng đường lên tay, lên thân thể cô. Gã
thích điều đó, gã thích nhìn con người ta đau đớn vì sung sướng và đau đớn về
xác thịt. Máu của cô gái chảy lênh láng khắp sàn nhà bọc ni lon, tim cô đập
chậm dần, cô nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau kéo dài, nhưng cô không thể kêu lên, cô
mệt, hơi thở yếu dần.


thở hổn hển, nhưng dù thế gã vẫn còn sức, bước đi trên vũng máu của cô gái,
đứng trước mặt cô. Lấy tay nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn thấy gã. Nhanh như
cắt, gã lia con dao sáng bóng qua cổ cô gái, tạo một vạch dài và sâu trên đó.
Máu chảy ra đẫm cổ, chảy xuống đầy ngực. Cô gái tắt thở.

    *








*  *



THIẾU TÁ ĐẶNG HỮU CẢNH đang ngồi trong phòng làm việc,
thả mình với khói thuốc, trút bớt những căng thẳng của công việc. Kể từ ngày cô
gái đầu tiên được báo cáo mất tích đến nay đã là mười ngày. Trong mười ngày,
mười cô gái bị mất tích, không một dấu vết để có thể truy tìm thủ phạm. Cả mười
nạn nhân, đều là những học sinh cấp ba độ tuổi từ 16-18, thời điểm bị bắt cóc
ước tính chừng 10 giờ tối. Ban đầu, Cảnh nghĩ tới những tên buôn người Trung
Quốc. Nhưng bọn Trung Quốc mò tới tân Nam Định làm gì? Vả lại nếu không
phải buôn người Trung Quốc thì cũng có thể là buôn người Việt Nam, ấy thế mà
bọn chỉ điểm lại khẳng định rằng không có một kẻ nào hành nghề đó ở Nam Định.
Các cô gái không bị bắt cóc bởi những kẻ buôn người. Nếu chỉ có một cô gái bị
mất tích, Cảnh chỉ có thể nghĩ đến một
đứa con gái hư hỏng bỏ nhà theo trai, nhưng đây là mười cô gái, mười cái tát
vào Sở cảnh sát thành phố. Áp lực trên tỉnh đè xuống đòi phải giải quyết ngay
vụ này, lại thêm những tiếng khóc lóc, quở trách hoặc thậm chí chửi bới từ gia
đình nạn nhân. Dân đã mất lòng tin vào cảnh sát, họ tự lập các nhóm tự truy tìm
tung tích các cô gái, nhưng việc đó cũng chẳng đi đến đấu.

Hút xong điếu thuốc, ông trở lại với công việc. Giở
tập tài liệu sáng nay vừa được gửi đến, lần này lại là một cái tát nữa. Thêm
một cô gái bị mất tích, tình tiết giống hệt những vụ trước, Hoàng Hà Trang-17
tuổi, đi học thêm tối ra về lúc 9h30, sau 9h40 phải có mặt ở nhà, nhưng cả đêm
không về, gia đình đã gọi vô số cuộc vào di động và lời đáp duy nhất: “Thuê bao
quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” Cha mẹ cuống cuồng đi tìm con, vội
vã đến báo với Sở cảnh sát.

Mặt ông tối sầm lại, ở cái đất Nam Định vốn dĩ bình yên này, nổi
cộm lên cũng chỉ có vài thằng thanh niên đâm chém, rồi cùng lắm vài thằng cung
cấp ma túy nhỏ lẻ, tại sao bây giờ lại xuất hiện một thằng bắt cóc, và hắn quả
là một tay bắt cóc có “tay nghề”, hắn không để lại một dấu vết. Cảnh sát đã lục
tìm dấu vết trên những con đường được cho là những con đường các cô gái đã đi
trước khi bị bắt cóc, đa số đều là những đoạn đường vắng ở khu đô thị như Đông
A, Yết Kiêu, Trần Thủ Độ,… Hỏi người dân xung quanh họ đều nói không thấy ai
khả nghi. Tất nhiên rồi, hắn có thể là bất kì ai.<