XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ án ánh trăng - Full

Kỳ án ánh trăng - Full

Tác giả: Qủy Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1343656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3656 lượt.

n lạnh toát như tay người chết, giọng nói nghèn ngẹn như thoát ra từ cổ họng bị rách nát.
“Tại sao...” môi Hinh mấp máy mà không thành tiếng.
“Ánh trăng...”
“Gì cơ ạ? Ánh trăng là gì cơ ạ?” Đây không phải là lần đầu tiên Hinh nghe thấy cái từ này. Cô thấy choáng váng quay cuồng, chơi vơi vô định...
Bỗng cánh cửa nhà xác mở toang, tiếng bà mẹ vang lên: “ Kìa, con nói là chỉ đứng nhìn một lát, sao lâu thế?”
Hinh chợt bừng tỉnh, ông Vũ vẫn nằm yên trên bàn, đôi mắt khép chặt. Tất cả dường như mới vừa xảy ra.
Hinh ngồi trên tàu hoả trở về trường, nhớ lại chuyến đi cùng Tạ Tốn cách đây hai tuần, cảm thấy cô quạnh vô cùng.
Hai tuần lễ trôi đi quá nhanh trong những giọt nước mắt. Nhưng cô hiểu rằng sau những ngày hai mẹ con nương tựa động viên lẫn nhau, cô đã trở nên càng cứng cỏi hơn,
Nhưng tại sao cô vẫn thấy buồn phiền vì một nỗi sợ hãi nửa thực nửa hư?
Mình có nên tin ở đôi mắt và đôi tai mình không? Nếu khẳng định là phải tin thì có nên tin ở lời dặn dò cuối cùng của cha không? Ánh trăng là gi? Tại sao nó lại không chỉ một lần vang lên trong óc mình?
Rõ ràng là cha đã linh cảm rằng, mình trở lại đại học Y Giang Kinh tức là đi vào con đuờng nguy hiểm.
Có còn cái gì tiếp cận mình hơn là “vụ mưu sát 405” ?
Có lẽ là dấu hiệu báo trước đã thật sự đến lúc giải mã “vụ án mưu sát 405”! Chỉ một mình mình, liệu có được không? Cũng vì xưa này cô đâu dễ gì nản lòng, cô tự cho mình là một cô gái có tính độc lập rất cao.
Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy cô đơn?
“Chúng ta hãy tiếp tục nói về đề tài lần trước, có được không?” Chẳng biết Tạ Tốn đã ngồi đối diện với Hinh từ lúc nào.
“Lại là anh à?” Cô nhớ rằng Tốn đưa cô về đến nhà, không rẽ vào rồi nói là quay về trường ngay, không muốn làm phiền Hinh và mẹ cô, vì dù sao cũng là “tang gia bối rối” phải lo đủ thứ việc, không cần thiết phải bận tâm tiếp đãi một người lạ là anh. Vậy anh ta đã ở đâu chui ra?
“Thực ra tôi không về trường, mấy khi đã có việc xuôi Giang Nam, nên tôi muốn du ngoạn mấy thành phố ở quanh đây. Giang Nam quê hương sông nước, phong cảnh đẹp nhất của tạo hoá, thảo nào đã sinh ra một thiếu nữ như Hinh!” Tạ Tốn cứ hay nói toạc những suy nghĩ của mình, khiến Hinh chỉ muốn giơ tay khoá miệng anh ta lại.
“Thôi đủ rồi đấy! Đây là chốn đông người, anh hãy nói năng cẩn thận một chút!”
“Tôi chỉ nói lên những điều tôi nhìn thấy, nào có nói sai gì đâu? Trông thần sắc cô đã khá lên rồi đấy!”
“Một lần nữa tôi lại thấm thía rằng có được người mẹ giàu tình cảm, thực quan trọng. Nếu người mẹ ấy cũng giàu trí tuệ nữa thì lại càng là phúc lớn cho mình.”
“Tôi rất mong được như Hinh.” Ánh mắt của Tốn có vẻ hơi khô cứng.
“Chẳng lẽ mẹ anh...”
“Tôi chưa từng gặp mẹ tôi bao giờ”
“Lần trước chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?” Hinh cảm thấy có lẽ gia cảnh Tạ Tốn có không ít những chuyện đau buồn, cô vội lảng sang chuyện khác.
“Đang nói đến “vụ mưu sát 405”.
“Tôi nhớ ra rồi, anh hỏi về ý kiến của Sảnh, còn tôi thì chưa kịp trả lời.”
Tốn trở lại trầm ngâm: “Tôi vẫn đang suy ngẫm rằng bên trong chắc phải có quá trình lịch sử gì đó.”
Hinh than vãn: “Tôi ngỡ anh có ý tưởng gì cao siêu, hoá ra chỉ là độc một câu dông dài! Tất nhiên là có quá trình lịch sử: từ năm 1977 bắt đầu có chuyện, đến nay đã 15-16 năm trời. Sảnh cũng đã hỏi kỹ: trước đó không có chuyện kì quái gì hết”
“Hỏi, thì ăn thua gì? Những tin đồn đại ngoài vỉa hè có bao giờ trở thành lịch sử chân chính được? Đương nhiên cũng có những sử gia còn nhầm lẫn nghiêm trọng hơn. Tôi đoán rằng chuỗi lịch sử kia đang bị vùi lấp rất sâu, nếu không đi khai quật nó thì bóng đêm chết chóc của vụ án mưu sát 405 sẽ bao trùm mãi mãi!”.
“Anh đừng nên hù doạ nhau nữa! Nhưng, phải đến đâu để khai quật cái mà anh gọi là lịch sử ấy?”
Tốn nhún vai: “ Tôi chỉ là một gã đần độn, xin chịu không thể thưa. Chỉ có thế dựa vào chính cô mà thôi! “ Tốn bỗng đưa người ra phía trước, chỉ tay vào đầu: “ Thực ra, tất cả đều là ở đây. Cô là người thông minh thì hãy nghĩ kỹ đi! Nếu cho rằng tự nghĩ không ra thì phải dựa vào ý chí, phải kiên nhẫn suy nghĩ không ngừng nghỉ!”.
Hinh bỗng nhớ đến thầy Chương Vân Côn: “Cái dáng chỉ tay vào đầu để nói của anh vừa rồi, rất giống thầy giáo trẻ dạy môn giải phẫu học. Chính thầy ấy đã nói: những chuyện quái dị của tôi đều từ cái đầu tôi mà ra!”.
Tốn ngả đầu trên cánh tay, nghiêng người tựa vào lưng ghế, nói: “Nếu cô còn không tin cả chính mình, thì tôi chỉ còn cách tặng cô hai chữ: tuyệt vọng!” Anh bỗng đứng lên, vươn người ra phía trước, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Hinh: “ Sắp đến ga Vô Tích, ở đó có thắng cảnh Thái Hồ, chúng ta sẽ xuống tàu đi chơi một ngày, được không?”
Hinh nhìn đôi mắt Tạ Tốn đầy vẻ chân thành và nhiệt tình của tuổi trẻ. Lời mời tuy có phần bất ngờ, song cô dường có ý nhận lời. Nhưng cô lại nhớ đến lời dặn dò của cha lúc nằm trên giường đặt xác chết... Bây giờ chưa phải lúc vui chơi.
“Có lẽ không được. Lâu nay có nhiều chuyện kì lạ xảy