pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ án ánh trăng - Full

Kỳ án ánh trăng - Full

Tác giả: Qủy Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1343658

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3658 lượt.

sự thật nào nữa?"
"Nhưng, mọi sinh viên đều phải chịu áp lực hoc tập như nhau, thì tại sao riêng ký túc xá ấy gần như năm nào cũng có người nhảy lầu?"
"Ai nói là chỉ riêng ký túc xá ấy? Tôi có thể đưa ngay ra vài ví dụ! Chẳng hạn: năm 1987 phòng 610 khu nhà 5; năm 1989 phòng 48 khu nhà 11; năm ngoái, phòng516 khu nhà 8 đều có sinh viên tự tử! Có người là vì áp lực trong học tập, có người là chuyện yêu đương. Chắc cô có thể hiểu: trường ta là đơn vị trọng điểm của Bộ Y tế, năm nào cũng có một lô sinh viên bị đào thải vì kết quả học tập không đạt, áp lực trong học tập luôn luôn rất căng!"
"Nhưng căn phòng ấy hiện đang có 6 nữ sinh ở, chúng ta cũng nên nghĩ đến sự an toàn của họ. Chắc bác cũng hiểu tâm trạng của họ lúc này ra sao."
"Phòng bảo vệ sẽ nghĩ cách... Thực ra năm nào chúng tôi cũng bàn cách, nhưng không cần thiết phải tuyên truyền phô trương làm gì. Các cô ở trạm phát thanh lẽ nào không có các tư liệu lành mạnh sáng sủa để làm tiết mục! Sao cứ phải học theo các tờ báo lá cải bày vỉa hè truy tìm vu vơ các sự việc cũ rích mốc meo?" Ông Dũng là người rất từng trải, dư sức để đối phó với một cô sinh viên!
"Nhưng..."
"Thôi cô đừng làm phiền chúng tôi đang công tác nữa... Cô đang học lớp nào khoa nào? Cho tôi xem thẻ sinh viên!" Ông Dũng biết rõ cái chiêu này rất được việc.
Diệp Hinh tiu nghỉu bước ra khỏi phòng bảo vệ, bỗng nhìn thấy một nam giới trạc ngoài 30 tuổi đang đứng xa xa vẫy tay gọi cô, anh ta đồng thời nghoảnh nhìn các phía, có vẻ rất hoang mang. Hinh nghĩ bụng: anh ta định làm gì? Liệu có phải kẻ xấu chăng? Nhưng cô lại nghĩ đây là chốn cơ quan trưòng sở, lại kề bên phòng bảo vệ, ai dám làm càn, cho nên cô bước tới.
"Vừa nãy tôi đi qua cửa phòng bảo vệ, đúng lúc nghe thấy cô đang hỏi về chuyện vụ án mưu sát 405 , vì sao vậy?” Anh ta vừa nói vừa nhớn nhác nhìn quanh, cứ như là làm một việc gì mờ ám.
"Tôi ở trạm phát thanh của trường, ngày 16 tháng 6 sắp đến gần, tôi muốn làm một chuyên đề, anh có tư liệu gì không?" Hinh vẫn ứng phó bằng nội dung theo lối công việc mà cô đã nghĩ sẵn.
"Xin lỗi, tôi không thể công bố." Anh ta thở dài rồi quay đi.
Thật đáng ngán. Hinh bực bội bước đi. Lúc đi đến cầu thang, cô liếc nhìn thấy anh ta vẫn quanh quẩn ở chỗ cũ và nhìn theo cô. Cô chợt nảy ra một ý định, bèn rảo bước quay lại tiến sát anh ta và nói:" Anh ạ, chằng giấu gì anh, tôi đang ở căn phòng 405 khu nhà 13 cùng với năm cô gái nữa. Nếu chuyện vẫn đồn đại là có thật, thì vận đen có thể sẽ ập xuống đầu một người bất kỳ trong số chúng tôi. Mong rằng nếu anh biết một manh mối nào có thể giúp chúng tôi tránh nạn, thì hãy cho tôi biết!"
"Tránh nạn à?" Anh ta cười nhạt, rồi ra hiệu cho Hinh đi theo anh ta vào một căn phòng làm việc ở bên phải hành lang. Hinh ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển treo: "phòng trực ban lái xe".
"Cô nghĩ rằng nhà trường và phòng bảo vệ không hề để tâm đến việc này à? Từ sau khi gian phòng ấy liên tiếp xảy ra các vụ nhảy lầu, thì phòng bảo vệ đã tường trình lên sở công an, cứ đến ngày 15 tháng 6 đều phải quan tâm sắp đặt chu đáo cho sinh viên trong khu ký túc xá. Có một năm sở công an đã cử hai nữ chiến sĩ công an canh gác khu đó, tuy họ đã được nhắc nhở rất kỹ phải thức thâu đêm nhưng rồi họ vẫn ngủ mất! Hậu quả là lại có nữ sinh nhảy lầu. Lại có năm, phòng bảo vệ đã cho sơ tán toàn bộ người trong khu ký túc xá, thế mà - chẳng rõ ma xui quỷ khiến ra sao - vẫn có một cô mò về rồi nhảy lầu! Năm sau, lại cho sơ tán toàn bộ người đã đành, lại còn khoá cả cửa lại nữa. Cô thử đoán xem? Có một cô quay lại phòng 405, nhưng vì không vào được, cô ta bèn lần qua những cái sào phơi quần áo để bò về phòng 405, chờ đến sáng sớm ngày 16 tháng 6 rồi nhảy lầu! Đến năm tiếp theo, cho lưới sắt che các lan can, những tưởng thế là hết chuyện rồi - nhưng có một sinh viên chẳng rõ tha ở đâu về một khẩu súng điện gia nhiệt cao cấp, xì chảy lưới thép rất ngon lành, kết quả thế nào thì cô đã đoán ra! Tóm lại là những sinh viên nhảy lầu ấycứ như là bị ma ám, quyết chí tìm đến cái chết! Những năm gần đây nhà trường đã bốn lần cho đóng cửa gian phòng ấy, nhưng trong bốn năm đó vẫn có sinh viên tự tử, có điều, xảy ra ở khu ký túc xá khác mà thôi. Đại khái là tại bài vở trường ta đúng là quá nặng năm nào cũng có sinh viên không chịu nổi áp lực ấy. Cho nên nhà trường lại cho mở cửa lại gian phòng đó, chỉ khác là năm nào cũng bố trí sinh viên mới vào ở. Theo tôi, làm thế là rất không công bằng." Phòng trực ban lái xe đang không có ai khác, anh ta nói liền một mạch, chắc đây là những điều bức xúc tích tụ trong lòng anh đã lâu, hôm nay mới có dịp trút ra.
Hinh ngây người ngồi nghe anh ta nói, một hồi lâu sau cô mới hỏi:" Xin anh cho biết quý danh được không ạ?"
"Tôi họ Bành, vì mới tham gia công tác, nên các anh ấy hay gọi tôi là Tiểu Bành.Tôi chỉ là một anh lái xe bình thường, chứ chẳng phải thám tử tư gì cả. Sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 1982, cô sinh viên tên Hạ Tiểu Nhã đã chết vì nhảy từ phòng 405 xuống. Đêm 15 tôi trực ban. Tôi còn nhớ mình