Tác giả: Qủy Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1343686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3686 lượt.
ra với tôi, tôi thấy mình nên làm một cái gì đó - giống như lời anh vừa nói - đi khám phá bí mật vụ án mưu sát 405 chẳng hạn, là điều mà tôi và Sảnh từ khi vào trường đến nay vẫn băn khoăn mà không tìm ra manh mối. Tôi vẫn nghĩ đến cuộc viếng thăm của cha tôi có lẽ là một điềm dự báo. Cho nên từ lúc này tôi phải gấp rút tìm ra lời giải, không thể để cho các nữ sinh vô tội phải lần lượt ra đi.”
“Cứu vớt chúng sinh, rất vinh quang vĩ đại đấy chứ!” Tốn nói đượm vẻ chế nhạo.
“Người phải chết rất có thể là tôi!”.
Ánh trăng, ánh trăng là gì?
Trong đầu Hinh vẫn thấp thoáng ẩn hiện cái từ ánh trăng này. Nó bắt đầu đến từ đâu, cô nhớ không rõ nữa, hình như từ trong giấc mơ, từ miệng cô gái áo trắng nói ra. Và rõ ràng là lại được thi thể cha cô nói đến.
"Lần đầu tiên mình nghe thấy, là cái đêm khi đang đi trong hành lang nhà giải phẫu cậu bị ngã, rồi nói ra cái từ này." Sảnh nói lời an ủi với Hinh vừa có tang người cha, cô lại nghe nói Hinh muốn xuất phát từ hai chữ ánh trăng để đi tìm sự thật về vụ án mưu sát 405 , Sảnh tiếc rằng mình không thể thoát thân, nhưng cô rất vui vì được làm một "tham mưu cao cấp".
"Lúc đó dường như cậu lại quên ngay hai chữ này, mình định tiếp tục hỏi thì ông già gù đưa tay ra hiệu mình hãy im đi. Sau này mình hỏi lại, thì ông ta nói: "Tôi sợ cô bạn cô sẽ nhớ mãi cái cảnh tôi cưa cắt tử thi dưới ánh trăng, nên mới muốn cô dừng khơi lại với cô ta làm gì, kẻo sẽ có tác động bất lợi cho tâm lý cô ta.". Sảnh vội giải thích ngay.
"Thì ra cậu đã bí mật đến gặp ông già gù ấy!" Hinh cầm cuốn giáo trình giải phẫu đập bốp lên đầu Sảnh.
"Cậu đã quên rằng ông ta đã gằn giọng cấm cậu đến nhà giải phẫu à? Muốn gặp ông ta, thì phải đến vào lúc nửa đêm. Vì thế mà mình còn bị ông ta quạt cho một trận rất ác, cậu không có mặt lần đó là quá may cho cậu rồi!"
"Thế thì lạ thật! Nếu nói là đêm hôm đó mình bị ánh trăng hù doạ, thì tại sao mình vẫn mơ hồ nhớ là cô gái áo trắng trong mơ cũng nói đến hai chữ này? Ngay trước mắt mình, cái tiêu bản cơ thể rất tuyệt kia đã tập hợp lại thành cô gái áo trắng. Liệu cô gái đó, ánh trăng, vụ mưu sát 405 và các chuyện ma ở khu nhà giải phẫu có liên quan gì với nhau không?" Càng nghĩ Hinh càng cảm nhận rằng bắt đầu từ ánh trăng là phương án duy nhất.
Sảnh nói:" Điều kỳ lạ là, nếu cô gái áo trắng là một hồn ma trong khu nhà giải phẫu thì cô ta không thể đến quấy nhiễu cậu trong mơ mới đúng, vậy thì cái bậu cửa cao chỉ là để trưng bày thôi sao?"
"Sảnh, con lại nói lung tung gì thế?". Một phụ nữ trung niên ăn vận cầu kỳ bước vào phòng, đó là bà Lương Chỉ Quân, mẹ của Sảnh. Trông thấy Diệp Hinh, bà thôi cau mày cười nói: "Cháu Hinh đừng nên tin cái Sảnh nhà này nói vớ nói vẩn. Nó nói toàn những chuyện thần thánh ma quỷ hão huyền chứ chả chịu khó học hành gì cả! May nhờ có cháu ghi âm chép bài giúp cho, nếu không chắc chắn nó sẽ bị lưu ban!"
Sảnh không bỏ lỡ dịp, nói luôn: "Mẹ ơi, không nên để cho một cô gái tốt như Hinh cứ phải nơm nớp sợ hãi. Hinh đang băn khoăn về vụ mưu sát 405 , mẹ có thể cung cấp thêm vài đầu mối được không?"
Bà Quân mặt hơi biến sắc: "Hinh ạ, cháu không được tiếp tục ở căn buồng đó nữa. Còn về đầu mối thì bác... có biết gì đâu!". Rõ ràng là bà Quân chưa biết là Sảnh đã giấu bà việc chuyển chỗ ở, bà nghĩ ngợi... "Về chuyện gian kí túc xá ấy hay có người chết, mẹ cho rằng có chín phần chỉ là ngẫu nhiên. Các nữ sinh phải chịu áp lực học tập rất lớn, mà chưa biết cách giải toả. Mười lăm năm qua còn chưa thể giải thích nổi, hai cô băn khoăn vớ vẩn cũng có ích gì đâu! Thế này vậy, tối ngày 15 tháng 6, cháu Hinh hãy đến ngủ ở nhà bác. Bác sẽ dùng sợi dây xích to xích hai chị em trên giường, như thế đã đủ an toàn chưa?". Hinh và Sảnh đều không nhịn được cùng cười phá lên. Lúc này Hinh mới được biết Sảnh đã được thừa hưởng những "gen tốt đẹp" từ ai.
Bà Quân vừa đi khỏi, Sảnh lại nói:" Nhưng ánh trăng là một từ rất quen thuộc, thì cậu bắt tay vào từ chỗ nào?"
Hinh thoáng suy nghĩ rồi nói:" Mình cho rằng ta cứ nhằm vào một việc cụ thể đã, cứ điều tra từ vụ mưu sát 405 , nhưng lần này thì mình cần phải chuyên nghiệp hơn!"
Sảnh thừa dịp trêu luôn:" Nếu cần trợ thủ thì cậu cứ gọi anh chàng Kim Mao Sư Vương! Mình thấy anh ta luôn theo sát như thế, rất dễ sai bảo!"
Văn phòng của ông Lục Bỉnh Thành phó Bí thư Đảng uỷ Viện Y học Lâm sàng đặt ở tầng 15 của khu nhà được quyên tặng mới xây dựng; nhìn qua cửa sổ, có thể thấy Đại học Y Giang Kinh rợp bóng cây xanh um tùm, xa hơn nữa là trung tâm thành phố náo nhiệt sầm uất - thậm chí ngày càng xa hoa. Ông Thành rất thích khung cảnh nơi này, mỗi khi làm việc căng thẳng, phải suy nghĩ nhiều, ra đứng ngắm cảnh sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhõm và hưng phấn trở lại ngay.
"Em chào thầy Thành!". Cửa vốn mở rộng, một nữ sinh đang gõ cửa cho phải phép . Là Phó bí thư Đảng uỷ chuyên trách công tác sinh viên, từ khi nhậm chức, ông Thành thực hiện chế độ mở cửa làm việc , bất cứ sinh viên nào, hễ có điều khúc mắc tư tưởng thì đều có thể đến thổ