XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ án ánh trăng - Full

Kỳ án ánh trăng - Full

Tác giả: Qủy Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1343684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3684 lượt.

lộ với ông.
"Bạn Mẫn vào đây ngồi nào!" Ông nhận ra đó là Chu Mẫn - lớp trưởng lớp B khoá 93. Ông Thành pha trà mời cô rồi vào đề ngay: "Thầy Lý chủ nhiệm lớp đã nói chuyện với tôi về tình hình của em Diệp Hinh, hôm nay tôi hi vọng em có thể nói thật cụ thể, nhất là các diễn biến ít hôm gần đây."
Mẫn hơi ngập ngừng, ông Thành hiểu ý bèn ra khép cửa lại. Lúc này cô mới nói: "Khoảng một tuần trước thi giữa học kì, chúng em bắt đầu thấy Hinh có một số biểu hiện khác lạ." Mẫn lại ngập ngừng, ngước nhìn đôi mắt rất thẳng thắn chân thành của thầy, cô động viên mình tiếp tục nói. "Có một lần đang ở trong phòng thực nghiệm giải phẫu, Hinh quả quyết nói rằng đã nhìn thấy ở một căn phòng nhỏ có một tiêu bản cơ thể hoàn chỉnh, tinh xảo. Nhưng khi chúng em đến xem thì ở đó chỉ có một tử thi rữa nát. Lại có lần vào lúc nửa đêm Hinh ra khỏi ký túc xá, không rõ đi đâu rất lâu mới trở về. Có một đêm bạn ấy đứng ngay sát mép cửa sổ, hình như đang định nhảy xuống..."
"Sau đó thì sao?" Ông Thành bỗng ngắt lời. Một chuỗi các sự kiện đau lòng trước kia đang hiện lại trong óc ông.
"Lúc đó em không dám lên tiếng, vì em nghe nói người mộng du nếu bất ngờ nghe tiếng quát dừng lại, sẽ có những phản ứng bất thường. Cũng may bạn ấy đã nhìn xuống sân và bỗng nhiên tỉnh lại, rồi bò trở lại giường nằm ngủ. Và, khi ngủ bạn ấy thường hay kêu thét lên, hình như đang gặp cơn ác mộng vô cùng kinh hãi."
"Bạn ấy rối loạn bất thường như thế, chắc kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng chứ?". Ông Thành trầm ngâm suy nghĩ.
"Nhưng rất lạ là không bị ảnh hưởng lắm. Mấy môn thi đều được điểm xuất sắc. Môn giải phẫu còn được điểm tối đa."
"Nghe nói bạn Hinh là hạt nhân tích cực của hội sinh viên trường, rất có năng khiếu văn nghệ, là người dẫn chương trình có trình độ rất chuyên nghiệp, cách đây không lâu đã tổ chức thành công cuộc thi hát tự biên tự diễn của trường. Nếu để cho một sinh viên xuất sắc như thế bị sa sút thì quả là thật đáng tiếc!" Nhớ đến những nữ sinh viên đã chết một cách kỳ lạ trong hơn chục năm qua, ông Thành bỗng thở dài.
Chu Mẫn chợt nhớ đến một sự việc quan trọng: "Ngay buổi tối hôm bạn ấy tổ chức xong cuộc thi hát, bạn Hinh nói là cha mình đến thăm, hai cha con đã đi dạo với nhau. Nhưng sáng sớm hôm sau, nghe nói, thực ra cha bạn Hinh đã bị liệt não từ trước đó một tuần, đang nằm ở bệnh viện cách trường rất xa."
Ông Thành cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng rất nhiều: "Một bạn học như thế này, chúng ta cần phải quan tâm sát sao. Bạn ấy thường quan hệ với những ai trong trường ta?"
"Hinh có một cô bạn chí thân luôn gắn với nhau như hình với bóng, tên là Âu Dương Sảnh, cũng ở ngay trong ký túc xá, nhưng gần đây Sảnh bị viêm gan A cho nên Hinh thường chỉ có một mình, và... chúng em đoán rằng gần đây Hinh đã có bạn trai."
Ông Thành định hỏi xem tại sao Chu Mẫn lại có thể "đoán ra", nhưng ông đã nhiều năm làm công tác sinh viên, ông hiểu rằng các nữ sinh đều có "giác quan thứ sáu" đối với các chuyện lãng mạn, khó mà hỏi cho rõ "tại sao", nếu có hỏi sẽ là vô duyên và lạc đề. Ông suy nghĩ một lát rồi ôn tồn nói: "Các bạn trong lớp - nhất là các bạn ở chung ký túc xá - xuất hiện tình trạng như thế, gánh nặng trên vai một lớp trưởng như em bỗng nhiên sẽ càng nặng, càng vất vả hơn. Tiếp theo đây, tôi mong em và các bạn có tư tưởng tiến bộ sẽ cùng chú ý quan sát mọi hành động và quan hệ của bạn Hinh. Nhưng tuyệt đối không trực tiếp can thiệp vào đời sống riêng tư, kẻo bạn ấy sẽ có phản cảm đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người. Nếu thấy có hiện tượng bất thường, thì lập tức thông báo với thầy Lý hoặc trực tiếp tới gặp tôi. Cánh cửa phòng tôi luôn luôn rộng mở."
Chu Mẫn gật đầu, xin phép ra về. Sắp rời khỏi phòng, cô lại hỏi: "Nếu tình hình ngày càng xấu đi thì nhà trường sẽ có biện pháp gì ạ?"
"Sẽ mời các chuyên gia khoa thần kinh hội chẩn, và nếu được phụ huynh đồng ý, thì đưa vào nằm viện tâm thần." Ông Thành có phần không vui trước câu hỏi này của Mẫn, nhưng - ông đành nói ra cái kết quả đáng buồn này một cách khó nhọc.
Chu Mẫn chợt thấy người gai lạnh.
Phó phòng bảo vệ trường Vu Tự Dũng nhìn cô gái có vẻ bẽn lẽn đang đứng trước mặt, hình như ông nghe chưa rõ yêu cầu của cô: "Gì cơ? Cô cần xem cái gì?"
"Bác có thể cho cháu xem hồ sơ và các bản tường trình về vụ án mưu sát 405 không? Cháu nói là... hồ sơ và báo cáo về các vụ án nhảy lầu tại phong 405 khu nhà 13. Cháu ở trạm phát thanh của trường ta, đang thực hiện một phỏng vấn vì muốn làm rõ sự thật về vụ việc mê tín vẫn đồn đại bấy lâu. Bác cũng biết rồi: ngày 16 tháng 6 lại sắp đến, thì nghi án này cũng trở thành tiêu điểm mà các sinh viên rất quan tâm." Diệp Hinh khéo léo trình bày những lời mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước.
Ông Dũng cười nhạt:" Một nhân vật truyền kì của đội trinh sát hình sự công an thành phố là Đường Nhất Quân từng đặc trách điều tra vụ này, đã kết luận chỉ là tự sát do áp lực học tập quá căng thẳng, chứ không có điều bí hiểm gì khác! Tôi chưa rõ các cô định làm rõ