Tác giả: Qủy Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1343672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3672 lượt.
g như giảm xuống ngưỡng tối thiểu.
Có điều, Hinh chẳng thể hưởng thụ lâu sự yên ổn này. Cô mơ hồ cảm thấy ngoài kia cách cô không xa có vô số những điều chưa biết đang lạnh lùng nhìn cô.
"Sao anh im tiếng thế? Hãy kể về mẹ anh đi? Anh nói là mình chưa từng gặp mẹ bao giờ...?"
Tốn hỏi:" Hinh không lo nghe tôi kể thì sẽ khó chịu à?"
"Không nói thì thôi vậy!" Hinh cố ý nhoai người ra để ngồi thẳng dậy.
Tốn càng ghì chặt hơn:" Tôi đã nói rồi mà: cô tuyệt đối đừng nên chối từ!" Hinh không nói nữa,ngước nhìn đôi mắt Tốn đầm ấm nồng nàn khát vọng vô biên, suýt nữa thì cô đã ừ với anh.
"Thực ra tôi nào có quyền gì để đòi hỏi Hinh!" Tốn thở dài "Chuyện của tôi rất đơn giản: sinh tôi ra ít lâu, mẹ tôi đã bỏ đi, và không bao giờ trở lại nữa." Rõ ràng Tốn cố ý nói quấy quá cho qua chuyện.
"Nhưng anh vẫn có được những điều kiện rất tốt, trong đám sinh viên chúng ta, mấy ai được học đàn pi-a-nô!"
Biết Tốn vẫn cố sức lảng tránh đề tài này, Hinh bèn lái câu chuyện sang hướng khác.
"Điều kiện tốt, không có nghĩa là vui sướng. Và, nhắc đến để làm gì đây? Dù sao tôi cũng đã sống đến giờ, lại được ôm trong lòng cô gái mà tôi thích, tôi còn cầu mong gì nữa đây?"
"Tôi thấy anh vẫn cứ trơ trẽn vậy thôi! Chớ quên nhắc đến là còn có một người bạn từ thời thơ ấu cực kỳ thân thiết! Tôi thấy anh rất hạnh phúc thì có! Anh ấy tên gì vậy?"
"Lệ Chí Dương. Đó là cô chưa nhìn thấy lúc bọn tôi choảng nhau..."
"Vợ chồng còn có lúc to tiếng nữa là! Có đánh có mắng, mới là thương yêu thật!" Trong nửa năm qua, Hinh và Sảnh luôn là đối tượng để các bạn trêu trọc, lúc này Hinh vận dụng cái điều mình ngán ngẩm ấy sang Tốn, cô không hề thấy áy náy chút nào.
"Có lẽ vì cảnh gia đình như thế, nên tôi từ nhỏ đã hay đa sầu đa cảm. May mà đã quen Chí Dương, cùng chơi với nhau cùng trưởng thành, nên cuộc sống cũng phong phú đa dạng lên nhiều. Rồi lại cùng thi đỗ vào một trường đại học, vào học cùng một lớp. Phải nói là trăm năm khó gặp được người bạn như thế!"
"Có lẽ hai anh chẳng những có tình cảm mà còn có duyên phận... Tuy cùng là hai chàng trai trẻ - nói thế này thì cũng có phần kì cục - nhưng thực tế chẳng phải thế là gì?" Hinh tấm tắc khen ngợi, cô trở nên nghiêm chỉnh.
"Chẳng thể nói đến hai chữ duyên phận. Ví dụ, nếu hai người cùng cố gắng học tập, cùng thi đỗ một trường đại học, thì đã gọi là rất ly kì hay sao? Chưa chắc đâu! Huống chi có khi vì đã thân nhau đến một mức nào đó, thì tình cảm lại trở thành một gánh nặng." Tốn lại thở dài.
Nghe Tốn nói thế Hinh chợt nảy ra một ý, cô lập tức ngồi thẳng người, thản nhiên nói:" Anh nói đúng, có mới nới cũ là bản tính của con người. Cho nên lúc đầu nên giữ một khoảng cách mới phải!" Cô đồng thời thầm trách mình đã nghĩ nhầm về người ta.
Tốn nhận ra rằng Hinh đã có một suy luận lô-gích, anh nhất thời chẳng biết nói sao nữa, đành im lặng. Cho đến lúc thấy Hinh hai quầng mắt lại đỏ hoe, anh mới nói: "Nhưng với em thì khác, anh... anh thật lòng yêu em!"