Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ án ánh trăng - Full

Kỳ án ánh trăng - Full

Tác giả: Qủy Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1343688

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3688 lượt.

chưa thể hỏi anh ta, nhưng nếu cô gặp thì hãy nhắn anh ta rằng, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đến trường gặp anh ta nói chuyện."
"Có thể châm chước cho tôi hỏi một câu, điều tra hiện trường, kết quả sơ bộ là thế nào không? Bị giết hay là tự tử?" Câu hỏi của Hinh làm anh Cố thấy hơi bất ngờ.
"Còn chưa thể kết luận..." Anh nhìn vẻ mặt có phần tiều tuỵ của Hinh, rốt cuộc anh vẫn dịu giọng: "Bước đầu nhận định là tự sát, ở hiện trường chúng tôi không thấy dấu vết vật lộn chống trả, cũng không thấy dấu vân tay hay dấu chân khả nghi nào cả.
"Không thể như vậy." Hinh khăng khăng. " Vì đúng là tôi đã nghe thấy qua điện thoại một loạt tiếng động..."
"Đây mới là điều tôi cần hỏi: phút cuối cùng cô Thanh có nói với cô những gì?"
"Anh đã chạy đi đâu thế?". Hinh ra khỏi cơ quan công an gặp ngay Tạ Tốn.
"Mình Hinh vào nói là đủ rồi, tôi chẳng biết về vụ việc này nhiều hơn cô, tội gì phải vào để người ta thẩm vấn, có vui vẻ gì cho cam!"
Hinh thấy buồn bực: "Loay hoay thế này, chúng ta đã nhỡ tàu rồi, đành đợi chuyến sau chạy qua đây, có lẽ phải đợi đến khuya."
"Cho nên Hinh gọi tôi đi cùng là rất sáng suốt. Ngồi chờ tàu sẽ rất lâu, chúng ta cũng có thể trò chuyện..."
Hinh đâu còn bụng dạ nào nói chuyện với anh ta, cô ngao ngán thậm chí chẳng muốn quay về trường nữa, cô lầm lũi bước đi. Thấy vậy, Tốn cũng không nói gì nữa, lặng lẽ bước theo.
Tạm ăn quấy quá vài thứ, rồi Hinh ngồi trên ghế trong phòng đợi của ga tàu,cô ngủ gật. Vừa chợp mắt, bỗng thấy ánh mắt lành lạnh của Thẩm Vệ Thanh, tiếp theo là cảnh tượng Thanh bị rơi xuống đất, và khuôn mặt dập nát - Hinh không thể nhìn thi thể của Thanh nhưng khuôn mặt dập nát ấy vẫn hiện lên trong óc cô. Hình như đúng là Vệ Thanh, nhưng lại giống cô gái áo trắng vẫn thấy trong giấc mơ.
Sau hơn một tháng nữa, khuôn mặt ấy sẽ thuộc về ai?
Hinh bỗng thấy nghẹt thở, ngực cô như bị đè nén bởi một khối chì nặng, dạ dày cuộn lên, rồi "oẹ" một tiếng, nôn thốc nôn tháo cả đám thức ăn vừa ăn hồi nãy.
Hinh mở mắt nhìn cái đám ghê sợ ấy ở trước mắt, nhớ đến khuôn mặt rách nát bươm trong giấc mơ. Cô lấy khăn giấy bịt miệng, khóc không thành tiếng.
Tốn cảm thấy lúng túng, anh đặt tay lên vai Hinh nói: "Không sao, chỉ là bị nôn. Xung quanh dù sao cũng chẳng có ai, Hinh đừng khóc...".
"Chính vì tôi đến nên Vệ Thanh mới bị chết. Người duy nhất may mắn sống sót trong vụ án mưu sát 405 không còn nữa, là tại tôi". Hinh bỗng thấy mình rất trơ trọi, cảm giác thật sự sợ hãi tràn đến với cô từng đợt, từng đợt như những con mãnh thú vốn ẩn náu trong đêm bỗng chốc có thể xông ra nuốt chửng cô. Cô dựa đầu vào cánh tay Tốn, khóc nấc lên.
"Đừng nói những lời ngốc nghếch thế nữa. Đã trót xảy ra bi kịch ấy, thì Hinh càng nên tận dụng cái đầu mối hiếm hoi mới có được, tức là hồ sơ Nguyệt Quang xã , tiếp tục điều tra cái lịch sử kì lạ này. Nếu có thể tìm ra sự thật để đánh dấu chấm hết cho vụ án mưu sát 405 , đề phòng bi kịch lại xảy ra sau này, thì việc làm của cô chẳng phải là rất có ý nghĩa hay sao?"
"Nhưng tôi cảm thấy hình như bóng đen của sự chết chóc rất nặng nề, khó mà thoát được. Vệ Thanh là một ví dụ quá rõ ràng đấy thôi!"
"Hinh hãy tin ở chính mình, tin rằng sau khi mình đã gắng hết sức thì sẽ có được những điều hoàn toàn mới mẻ. Bi quan vào lúc này sẽ chỉ là huỷ hoại chính mình mà thôi."
Hinh bỗng thấy Tốn chẳng hề trẻ con như những biểu hiện bề ngoài mọi ngày, nét mặt cô giãn ra, thôi không khóc nữa, nói nhỏ nhẹ: "Anh nói mấy câu này mới gọi là nghe được, rất giống cách nói của mẹ tôi." Lúc này Hinh mới chợt nhận ra rằng mình đang ngả người áp vào Tốn, cô chợt đỏ mặt.
"Có phải Hinh muốn nghe nói những câu không ra gì không? Đừng tưởng là tôi không nói ra được nhé!" Tốn lại trở lại cái giọng cũ.
"Hãy nghiêm chỉnh một chút đi! Tôi rất sợ, thật đấy!" Hinh lại gục đầu vào ngực Tốn.
"Sợ gì! Tôi còn chưa nói cho mà biết: đến hôm đó tôi sẽ ôm chặt Hinh như thế này này, không cho Hinh quay về phòng 405 thế là ổn!" Tốn ghì chặt, Hinh muốn cưỡng lại nhưng cô bỗng thấy mình không còn chút sức lực nào, hoặc có lẽ là cô vốn không muốn cưỡng lại.
"Nếu tôi bị ma ám, trong lúc rồ dại sức lực sẽ mạnh phi thường, tôi sẽ giãy thoát khỏi anh, sẽ cắn tay anh, rồi xông vào phòng 405, nhao ra cửa sổ..." Hinh thấy mình hơi có vẻ gần mực thì đen - vì Tốn cũng như Sảnh đều hay nói nhăng nói cuội, nay cô cũng chẳng khác gì họ!
"Tôi sẽ đuổi theo, và lại ôm chặt lấy Hinh!"
"Sức mạnh tôi vô biên, cứ quyết nhảy xuống thì anh sẽ làm gì?"
"Thế thì tôi sẽ nhảy cùng với Hinh!"
"Đừng nói bừa nữa đi!"
Im lặng rất lâu, hai người vẫn cứ ngồi yên như thế, không nói, không nhúc nhích. Vào lúc này Hinh cuối cùng đã học được cách không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ thản nhiên phó mặc thời gian lặng lẽ trôi đi. Bên ngoài phòng dành cho khách chờ tàu, thỉnh thoảng thấy có tàu dừng bánh rồi lại đi, mọi việc vẫn tuần tự diễn ra. Hành khách rảo bước, lên tàu xuống tàu, vẫn đâu ra đấy, tất cả vẫn yên bình thì sự ấm áp dườn