Ngoi nha bi an. Con ma cuoi cung
Tác giả: Qủy Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1343929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3929 lượt.
g như anh!"
"Miễn là Hinh thấy vui thì dù tôi bị Hinh đá bay xuống Thái Hồ cũng chẳng có vấn đề gì!"
Hinh tủm tỉm cười, khiến đôi mắt Tốn vụt sáng lên như mặt trời vừa lách qua đám mây, nhưng trông anh chàng hơi đờ đẫn.
"Thôi nào! Đang đi trên phố đấy!" Thấy Tốn nhìn mình như thế, Hinh phát cáu, bèn đẩy cho anh chàng một cái.
Cả hai đang cười đùa, bỗng nghe có người gọi từ xa: "Diệp Hinh! Có điện thoại!"
Sao ở đây lại có người gọi điện thoại cho mình? Hinh chột dạ nhìn theo hướng có tiếng gọi: chính là bác chủ hiệu tạp hoá.
Trước cửa hàng của bác đúng là có dịch vụ điện thoại công cộng.
"Diệp Hinh phải không? Tôi Thẩm Vệ Thanh đây!". Giọng Thanh gấp gáp. Khác hẳn cô gái ngồi xe lăn nói năng từ tốn lúc nãy.
"Sao thế?" Hinh thấy máu trong người như bắt đầu chảy nhanh, Vệ Thanh vội vã gọi mình, chắc là vì có chuyện quan trọng cần nói.
"Về vấn đề của cô lúc nãy..."
"Được! Em sẽ lên nhà chị ngay!"
"Không cần! Cứ nói qua điện thoại là được rồi! Bởi vì... tôi có cảm giác...". Hơi thở của Vệ Thanh vừa gấp vừa nặng nhọc.
"Cảm giác gì?"
"Đừng hỏi nữa! Chính là câu hỏi của cô, ánh trăng...". Thanh nói càng gấp hơn,
"Sao thế?" Bàn tay Hinh cầm ống nghe run run, cô chợt linh cảm về một chuyện chẳng lành...
"Hồ sơ... Nguyệt Quang xã... "(ND: Nguyệt Quang = ánh trăng; xã - một tổ chức, ví dụ Thông tấn xã). Tiếng của Vệ Thanh bỗng nhiên đứt đoạn, tiếp theo là một tiếng rên bị ngẹt. Hinh thầm nghĩ "nguy rồi", tai cô áp chặt vào ống nghe, chỉ thấy các tạp âm hỗn loạn.
Hinh quẳng ống nghe xuống, chạy như bay về hướng nhà cao tầng, vừa chạy vừa gọi: "Vệ Thanh!"
Một tiếng kêu thảm thiết xé tan cảnh yên tĩnh lúc giữa trưa. Tốn chạy vụt lên theo Hinh, anh bỗng kéo giật Hinh, giọng run run: "Nhìn kìa!". Hinh nhìn theo hướng đó. Một cảnh tượng mà nhiều đêm về sau này nó lại hiện lên trong cơn ác mộng của cô: một cô gái đang rơi từ tầng cao xuống đất, hai tay huơ huơ trên không trung, một tiếng thét xé lòng. Chính là Thẩm Vệ Thanh.
Lại một tiếng khóc thất thanh từ phía sau lưng cô, đó là bác chủ hiệu tạp hoá.
Nước mắt Hinh tuôn trào, lòng đau như cắt. Nhưng cô chỉ chững lại giây lát rồi lại chạy như bay. Qua những âm thanh trong điện thoại, thì không thể là Thanh tự sát, chắc chắn có kẻ đã hãm hại.
Lúc Hinh chạy đến khu nhà thì đã thấy một đám đông vây quang. Hinh không thể chờ thang máy nên cô chạy lên cầu thang, nhưng cầu thang cũng đông người, phần lớn là phụ nữ và người già đang tràn xuống. Chật vật mãi mới lên được đến tầng 6, thì thấy cửa phòng 601 đang khép chặt, hệt như lúc cô và Tốn ra khỏi phòng. Hinh hơi do dự nhưng rồi vẫn vặn tay nắm mở cửa ra. Phía trước rất sáng, thì ra cửa trước ra ban công đã mở toang, chiếc xe lăn trống không trơ trọi dừng ở ngay ban công. Người Hinh bỗng nhũn ra, hai chân từ từ khuỵ xuống, cô gục đầu khóc nức nở.
"Trước đây cô và Thẩm Vệ Thanh có quen biết nhau không?" Hinh lắc đầu.
"Cô từ Gianh Kinh xa lắc đến tận đây tìm Vệ Thanh có việc gì hệ trọng?". Anh Cố đội trưởng công an hình sự của sở công an biết Hinh là ngưòi cuối cùng gặp Vệ Thanh, nên anh đích thân điều tra việc này.
"Tôi là phóng viên của trạm phát thanh đại học Y số 2 Giang Kinh, hiện đang thực hiện một chuyên đề. Thẩm Vệ Thanh là sinh viên của trường, là nhân vật có liên quan đến chuyên đề này." Đôi mất Hinh đỏ sưng tấy nhưng cô tư duy vẫn rất mạch lạc.
"Cô có thể nói cụ thể hơn không?" Thấy Hinh đã khóc đến nỗi như vậy, anh Cố cũng không nỡ nói gay gắt với cô.
"Trường chúng tôi có một gian ký túc xá hầu như mỗi năm lại có một nữ sinh nhảy lầu tự tự. Trong hơn chục năm qua, chỉ có Vệ Thanh là người may mắn sống sót. Anh xem lẽ nào cô ấy không đáng để tôi phỏng vấn hay sao?"
Đội trưởng Cố nghĩ bụng: cô gái này chỉ thích hỏi phản vấn. Anh nghiêm giọng: "Tại sao sau khi thấy Vệ Thanh chết, cô lại chạy lên gác phá huỷ hiện trường?"
"Lúc nghe điện thoại tôi thấy có nhiều âm thanh hỗn loạn, đoán chắc phải có kẻ mưu sát Vệ Thanh, nên tôi hi vọng sẽ bắt gặp hung thủ - dù chỉ nhìn thấy bóng của hắn thôi cũng được - để cung cấp đầu mối cho các anh."
"Nhưng lúc đó khu nhà rất hỗn loạn, mọi người đều đổ xô xuống, thì cô đâu có thể biết kẻ nào là hung thủ? Lên đến nơi rồi, cô đã nhìn thấy điều gì?"
"Đúng là tôi không phát hiện thấy điều gì cả, chỉ thấy cửa ngoài vẫn đóng, nhưng không khoá, đúng y như khi chúng tôi rời khỏi đó."
"Cô đã đi cùng với ai?"
"Một bạn nam cùng học, tên là Tạ Tốn."
"Lúc Vệ Thanh rơi xuống thì anh ta đang ở đâu?" Đôi lông mày dài của anh hơi nhíu lại.
"Đứng ngay cạnh tôi, sau đó tôi chạy lên gác, tôi chẳng rõ anh ấy chạy đi đâu. Trước đó anh ấy luôn đi cạnh tôi."
"Anh ấy là bạn trai của cô à?"
Hinh bỗng không biết trả lời ra sao,đành nói: "Kể cũng khó nói... Coi như là bạn thôi! Xin hỏi, điều này có liên quan đến vụ việc hay sao?"
"Cho rằng có liên quan hay không, là do ý cô hay là ý chúng tôi?" Anh Cố đã có dịp để vặn lại. "Lúc này chúng tôi