[12 Chòm Sao] Killer, Kill (Kẻ Cuối Cùng)
Tác giả: Qủy Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1343670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3670 lượt.
ng đau khổ, cũng như đôi chân này không còn nữa thì cũng mất hết cảm giác". Thanh nói cứ như là đang đọc thuộc lòng, ánh mắt cô chuyển sang Tạ Tốn, và vẫn nhìn thẳng như vậy.
"Em cũng hiểu, năm xưa chị đã phải chịu nhiều nỗi khổ, không hề muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng... em và năm bạn nữ khác đang cần chị giúp đỡ... Chúng em đang ở phòng 405 nhà 13". Hinh nói thẳng mục đích chuyến đi.
Thanh hơi run run, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Tạ Tốn. Một lát sau, chiếc xe lăn lùi lại :"Xin mời vào đây".
Căn hộ đơn sơ nhưng ngăn nắp, chỉ hơi thiếu ánh sáng. Cửa mở từ phòng khách ra ban công đã được đóng chặt, ô cửa hai bên ban công thì nhỏ hơn so với các căn hộ bình thường khác. "Tôi biết chắc mọi người nhất định cho rằng tôi là người may mắn, các nữ sinh nhảy lầu, trước và sau tôi đều bị chết, chỉ mình tôi sống sót. Nhưng đôi khi còn sống chắc gì đã là may mắn hơn. Một người tàn tật như tôi khó mà tìm được việc làm chính thức, cha mẹ tôi sinh tôi rất muộn, nay cả hai người đã quá tuổi nghĩ hưu, nhưng vì nuôi tôi nên cả hai vẫn phải sớm đi tối về, đi làm ở xưởng gốm mỹ nghệ Tử Sa ngoài thị trấn. Ngoài ra, suốt mấy năm sau khi nghỉ học về nhà, tôi còn là khách thuờng xuyên của đủ loại bệnh viện, kể cả bệnh viện tâm thần. Tôi đã phải dùng không rõ bao nhiêu cân thuốc, đến nỗi cả hỏng cả thận, thế là lại càng phải dùng nhiều thuốc hơn nữa! Một ví dụ quá hay về vòng tuần hoàn ác tính, đúng không?" Vệ Thanh chậm rãi thổ lộ nỗi lòng: "Tôi mong rằng mình đã nói không quá dài dòng. Những điều này tôi đã muốn nói ra từ lâu, nhưng không dám nói với cha mẹ, tôi sợ sẽ làm họ đau lòng. Cả hai người đã quá vất vả rồi!"
"Cứ nói đi, chỉ cần chị thấy mình nhẹ nhõm hơn là được rồi". Hinh thấy Vệ Thanh than thở không có gì là quá đáng cả. Hinh cũng thấy buồn thay cho chị.
"Cô đến đây vì muốn biết về điều gì?"
"Vào dịp cuối xuân đầu hạ năm ấy, cuộc sống của chị đã có điều gì khác thuờng không? Tại sao chị lại lựa chọn con đường tuyệt vọng như thế?"
Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, vẫn một giọng chậm rãi: "Tôi thật sự không nhớ được nữa, nếu không, bên công an đã chẳng phải gác vụ án lại, mãi vẫn chưa phá nổi! Ngay tôi cũng tin ở kết luận của họ là áp lực trong học tập quá lớn. Kể ra thì, khi ở trường, đúng tôi rất coi trọng điểm số, rất muốn bứt phá. Hôm bị ngã, vì trên những sào tre bắc chĩa ra từ giữa cửa sổ tầng ba và tầng hai vẫn có chăn và quần áo phơi chưa cất, nên tôi bị vướng vào đó rồi mới ngã xuống sân. Thoát chết, nhưng tôi bị chấn thương sọ não rất nặng, vì thế đã quên nhiều chuyện cũ. Cho đến giờ tôi vẫn chưa bình phục, tôi cũng hay quên cả những việc vừa mới xảy ra hôm trước..."
Nghe Vệ Thanh phủ định tuyệt đối như thế, Hinh thấy hơi thất vọng nhưng cô vẫn mong nắm được cơ hội cuối cùng. "Chị có thể cho em biết, ánh trăng là gì không?"
Toàn thân Vệ Thanh rung mạnh, cô lùi mạnh chiếc xe lăn, đôi mắt lại nhìn thẳng vào Diệp Hinh: "Cô nói gì? Cô nói lại xem?"
"Ánh trăng, ánh trăng là gì?"
Im lặng hồi lâu, rồi khuôn mặt thanh tú của Vệ Thanh dần méo xệch, nước mắt tuôn trào. Cô ôm ngực, nhịp thở rất mạnh, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Diệp Hinh và Tạ Tốn nhìn nhau không biết mình nên nói gì, làm gì nữa.
Cuối cùng Thanh đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cô chỉ nhìn thoáng hai người rồi xoay bánh xe lăn, quay lưng lại với họ, nói giọng tẻ nhạt "Câu hỏi của cô thật là lạ, tôi không hiểu. Tôi mệt rồi, mong cô đừng làm phiền tôi nữa. Tôi xin lỗi, đã để cô phải tốn công đến đây. Thực ra cô nên chuẩn bị sẵn những tư tưởng rồi..."
Hinh không cam tâm nhưng nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Vệ Thanh, Hinh cũng không thể tiếp tục hỏi thêm nữa, huống chi chủ nhà đã có ý "đuổi khách"... Hinh chờ đợi thêm nhưng thấy Thanh vẫn lặng yên nên cô đành nói: "Chúng em đã làm phiền chị. Cảm ơn chị đã thẳng thắn... nếu... nếu chị còn muốn nói chuyện với em, em xin để lại đây số điện thoại phòng thuờng trực ở ký túc xá, chị cứ gọi điện cho em, coi như chúng ta trò chuyện, muốn nói gì cũng được"
Lúc hai người quay ra, Vệ Thanh vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Khép cửa hộ tôi".
Hinh chán nản buồn rầu bước xuống sân. Tốn gắng cách nghĩ để cho Hinh phấn chấn lên, anh nói luôn: "Thôi nào, đừng ủ ê tiu nghỉu thế kia, ít ra là cũng đã gặp được người ta, đúng không? Tiếp theo nên làm gì? Chúng ta ra mua vài cái ấm pha trà gốm Tử Sa, hay đi thăm động Thiên Quyển, đến chơi Thái Hồ?"
Hinh bực minh nói: "Sao anh lại vô tâm đến thế nhỉ? Chuyến đi này mất công toi, sắp đến 16 tháng 6 rồi, mà anh vẫn còn tâm trí đi ngao du sơn thủy? Ngay sau đây còn phải ra ga lên tàu trở về Giang Kinh, làm gì còn thời gian nữa?"
Tốn nhếch mép cười, không mảy may có ý phản bác.Lúc này Hinh mới nhận ra rằng anh ta cố ý trêu ngươi để cho cô mắng, mắng để giải toả bức xúc. Cô lại thấy một cảm giác dịu ngọt. So với Vệ Thanh thì mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Hinh trách anh chàng: "Hiếm thấy một gã chỉ mong được ăn mắn