
Tác giả: Duongngu
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.
/>
_ Nhưng mà... nhưng mà... đây cũng là con đang luyện tập đấy chứ. – Tôi cãi, đụng chân đụng tay với mấy công việc bếp núc bày biện là điều tôi ghét nhất. Tôi chỉ thích đụng vào mỳ tôm úp thôi!!
Các cô chú và các dì khi đến đều nựng tôi, sợ muốn chết. Trong mắt họ, dù tôi có 20 tuổi hay 200 tuổi thì chắc cũng chỉ là một đứa nhỏ 2 tuổi làm gì cũng đổ vỡ vậy. Mọi người, con chỉ bị kiệt lực một xíu thôi mà, có phải thương nặng sắp chết đâu. Không cần phải tỏ vẻ bi thương, cưng chìu như vậy chứ!! Nhưng thú thực là nhà tôi lâu lắm mới tụ tập như vậy, nên cảm giác trong tôi cũng vui vẻ rất nhiều.
Lúc dì Hương gắp cho tôi miếng thịt đùi to oành thơm ngon, khiến tôi thích mê thì cả nhà khựng lại. Tôi cũng đột nhiên cảm thấy miếng thịt tự dưng trở nên chán ngán, khó nuốt lạ thường. Phản ứng của mọi người tụt hứng như thế cũng không sai. Làm sao vui nổi khi có một Hắc yêu sứ giả lù lù xuất hiện trong nhà mình.
_ Có chuyện gì? – Bố tôi đứng dậy nghiêm giọng hỏi. Tôi có thể cảm nhận được uy thế tỏa ra khiến con Hắc yêu cũng phải lùi xuống mấy bước. Nhìn cái dạng bóng ma đen đúa đung đưa trôi nổi thật ngứa măt. Chúng chỉ toàn mang lại điềm gở thôi.
Cái đầu trắng trên đỉnh của của nó xoay tròn rồi bắt đầu tạo thành một lổ hổng lớn. Đó là nơi chứa âm thanh thông tin được gửi đến. Biểu tượng hiện lên từ trên con Hắc yêu truyền tin là của Ma giới Hộ thần. Các cô chú tôi nhìn nhau, bố tôi cũng giận tím mặt. Bọn chúng dám gửi cả Hắc sứ đến khiêu khích... hẳn là mọi người đang bực mình lắm.
_ Bọn ta muốn cảnh cáo một lần nữa tới con gái của ngươi, Song Minh Đạo nhân. Nếu như nó còn tiếp tục muốn nhúng mũi vào chuyện mất tích ở Lai Châu, bất chấp thỏa thuận giữa bọn ta và Hội đồng của các ngươi thì bọn ta sẽ đày nó đến Vùng đất Chết ngay lập tức. Như Lam Đạo nhân tập sự, bọn ta khuyên cô nên biết điều tránh xa ngôi nhà đó trước khi bọn ta ra tay với cô. Song Minh Đạo nhân, ông liệu mà giáo dục con gái mình!
Luồng thông tin kết thúc, con Hắc yêu sứ giả phồng to rồi nổ bụp tan thành đám khói đen u ám và bốc mùi thúi hoắc. Bữa tiệc của cả nhà đột nhiên trở nên mất ngon. Chẳng ai bảo ai, tất cả tự động buông đũa bát xuống, chăm chăm nhìn vào tôi như thể muốn tra khảo vậy.
_ Con đang làm gì vậy, Lam?? – Cô của tôi quay ra nhìn nghiêm khắc: - Có phải con tiếp tục cuộc điều tra về bọn trẻ con mất tích phải không?
_ Việc này đã được thống nhất!! – Bố tôi nói: - Thiên giới Đạo nhân không động vào nó nữa. Con chưa nhận được tin này từ Hiệu trưởng sao?
Tôi cúi mặt ấp úng:
_ Con... con có biết. Cô Hiệu trưởng đã nói với con. Nhưng... chỉ là con...
_ Không nhưng nhị gì cả! – Mẹ tôi đanh giọng: - Đây là quyết định của Hội đồng tối cao. Nói không là không! Con muốn cãi lệnh sao?
_ Dạ, con không dám... Con đâu... – Tôi sợ cuống và nghẹn giọng.
_ Con cũng đã nghe thấy rồi đấy. Dừng mọi việc, tránh xa nó ra! Con cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tập sự của mình để chờ công nhận chính thức. Đó là điều quan trọng với con trong năm nay! – Chú của tôi nói nhẹ nhàng quay sang an ủi.
_ Đúng vậy! Năm tập sự cuối rồi đúng không! Đây là năm quan trọng đối với các đạo nhân trẻ tuổi như con đó! Không thể xao lãng bởi những việc không đâu, lại còn là việc bị cấm như thế! – Dì của tôi cũng khuyên.
Tôi ngậm hột thị lắng nghe hết “lời vàng ý ngọc” của mọi người.
_ Vâng ạ! Con biêt rồi! – Tôi dằn lòng lại và chấp nhận sự bất lực của mình. Giờ thì có cả tối hậu thư đe dọa, mọi người lớn nhắc nhở, ngăn cản, tôi nghĩ sao mà dám chống lại dù trong lòng muôn phần khó chịu.
.................................................. ............
_ Ai mà ngờ, nhờ con nhỏ đó mà tìm được nơi này! – Người con trai có mặt ở mê cung xuất hiện trước cánh cổng màu xanh lá đậm. Dưới ánh đèn đường màu vàng, nó còn bị chuyển sang màu cam và sẫm đi bởi bởi của bức tường chắn hai bên. Hắn mỉm cười: - Mà cũng đâu có ngờ, con nhỏ đó lại là một Thiên giới Đạo nhân cơ chứ!! Còn ngốc hơn cả trẻ con nữa!
Bàn tay đưa ra phía trước tạo thành một bóng năng lượng. Nó phản ứng với lớp không khí cách cách cổng một khoảng 30 phân...
_ À há, còn có cả kết giới nữa! – Hắn cười: - Nhưng... với trình độ này thì...
Bóng năng lượng tiến sâu hơn, lớp kết giới căng phồng lên, rồi tạo thành những va chạm như tia lửa điện. Cuối cùng, trụ không nổi, kết giới bị kéo gồng hết cỡ và nứt toác... “Crack... crack...” ... Sau vết nứt chạy dài chăng chịt như tia sét, toàn bộ lớp bảo vệ trên cánh cổng vỡ tan tành.
Vẩy vẩy nhẹ cổ tay, người con trai huýt sáo với vẻ tự mãn.
_ Nào, đến lúc rồi đây!! – Hắn đẩy cửa bước vào ngang nhiên như thể đó là nhà mình.
Hết chương 4