
Tác giả: Duongngu
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134580
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.
............................................
Tôi lại đến được mê cung này một lần nữa. Không quá khó khăn, chỉ cần hình dung lại không gian rồi xuất hồn, vậy là xong.
“Sao nó lại quá đơn giản thế nhỉ??” – Tôi thầm nghĩ trong lúc lần tay theo tường. Sự thật là tôi có sợ nhưng cứ ngồi im không làm gì, những tiếng kêu cứu lại xuất hiện liên tiếp, làm tôi bồn chồn. Thôi thì thà cứ cố một lần cho xong.
_ Còn phải đi bao lâu nữa đây!! Chán quá đi! – Tôi thở dài. Nơi này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến lạ lùng.Thậm chí nếu nó có ở trong rừng, hay dưới lòng đất thì cũng không đến mức yên tĩnh như thế chứ? Tôi muốn có máy mp3 để nghe nhạc ghê! Vừa để đỡ buồn, mà cũng vừa để đỡ sợ. Dĩ nhiên tôi biết là không thể làm được điều đó, tôi không thể dịch chuyển đồ vật theo mình được. Hay có ai đó xuất hiện nói chuyện cùng cũng được mà!! Nhưng nghĩ đến đó thôi thì... Tôi khẽ rùng nhẹ người. Cảm giác còn đáng sợ hơn đi một mình ấy chứ. Đột nhiên không hiểu sao, tôi thấy hình như có bị ai đó theo dõi, mà quay lại thì không nhìn thấy bóng người nào cả!
Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho những ngọn lửa trên đuốc rạp xuống rồi ngóc dậy bùng lên mãnh liệt. Cũng may mà có ngọn gió đó mang không khí cho cả mê cung này, và duy trì cho đám lửa cháy ấm áp. Có thể nói nếu không có hai thứ đó, nơi này sẽ tối như hũ nút, cũng như sớm cạn nguồn không khí hít thở. Có lẽ, chính vì thế mà lũ trẻ còn sống chăng??
.................................................. ...................
Bóng đen trên tường gãi cằm quan sát người đang đi phía dưới. Cô ta phải nói là không tệ nha. Gương mặt cũng khá ưa nhìn. Nhưng điều khiến hắn thích thú chính là việc cô nàng đi rúm ró, mắt nhắm tịt theo kiểu sợ chết khiếp kia cơ. Gương mặt bầu bĩnh đó nếu mà nhăn nhúm lại lúc hoảng hốt hay sợ hãi hẳn là hay ho lắm! Nghĩ đến đó thôi, hắn bụm miệng cười... chẳng may âm thanh lỡ thoát ra khỏi họng một chút, vang vọng trong cả không gian đặc quánh ngột ngạt này.
_ Ai... ai đó!! – Cô nàng ấy run đến giật bắn người khi nghe thấy tiếng động lạ. Một khi sự yên tĩnh đã bị phá vỡ thì không gì có thể cứu vớt nó lại nữa. Nhìn cô nàng khiếp đảm tựa lưng vào tường, mắt láo liên xung quanh, hắn chỉ muốn bò ra cười và dọa thêm cho chết khiếp.
Hắn đã kịp kiềm chế lại được điều đó. Nhiệm vụ bây giờ vẫn là quan trọng hơn trêu chọc con nhỏ tội nghiệp không biết điều. Nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý thế nào, lúc hắn rơi khỏi tường, mũi giày làm nứt một mảnh đá ong.
“Bộp”.... tiếng đá rơi xuống một lần nữa làm thinh không náo động. Cô nàng run lên thấy rõ. Thậm chí còn không dám quay lại nhìn cái thứ tạo ra tiếng động sau lưng mà cứ thế cắm đầu chạy hùng hục.
Hăn cười phì, nhảy xuống, nhặt mảnh đá vỡ đó lên, tung hứng một hồi. Chạy nhanh thật! Hắn thầm nghĩ. Thậm chí, loáng chút đã không thấy dấu đâu rồi. Mỗi tội... Haizzz, xem chừng linh hồn cô ta không được thanh thoát, nhẹ nhàng lắm thì phải, nghe rõ mồn một tiếng chân chạy “bộp” “bộp” trên nền gạch cơ đấy.
.................................................. .......
_ Mẹ ơi, không phải ở đây có ma hù chết con đó chứ!! – Tôi ôm đầu chạy, nước mắt vòng quanh. Sao mà nơi này càng ngày nó lại càng đáng sợ vậy chứ. Cứ đứng lâu lâu một hồi là lại có chuyện xảy ra.
Và rồi thậm chí không phải đứng nữa, đến cả chạy bừa thì cũng có chuyện xảy ra luôn. Đó là lúc tôi vướng phải một vật gì đó nằm chỏng chơ trên sàn và ngã vập xuống đất.
Lóp ngóp đứng dậy, nếu ai có thể cho tôi biết gương mặt tôi lúc này ra sao thì tôi có thể đảm bảo, nhất định sẽ có câu: cắt không còn hột máu. Được rồi, tôi thừa nhận không có cảm xúc lắm khi nhìn thấy con người chết. Điển hình như vụ tai nạn của mấy cậu ấm cô chiêu lúc đi qua đám chướng khí. Nhìn chung, tôi thấy máu me quen rồi. Nhưng nó không có nghĩa tôi nhìn xương cũng cảm thấy quen. Nhất là một bộ xương trắng tróc không còn chút thịt, lại còn lốm đốm những màu ố xỉn lâu năm. Cái đầu lâu với hốc mắt trống rỗng đang ghếch lên như nhìn thẳng vào tôi ở vị trí đang ngã ngày. Bất động... tôi hoàn toàn bất động.
Lúc này, những gì tôi muốn làm chính là hét lên rồi khóc cho thỏa nỗi sợ. Nhưng nếu như mình hét lên, có nguy hiểm không nhỉ?? Nơi đây thần bí như thế này... nhỡ có điều gì đó còn nguy hiểm hơn cả tiếng động kỳ lạ kìa, lẫn bộ xương trắng này thì sao??
Mồ hôi nhễ nhại, tôi nhắm chặt mắt, kiên quyết không hét lên. Lần tựa lưng vào bức tường đối diện và đứng dậy, tôi cảm nhận rõ từng vết đá ong lỗ chỗ thô ráp và cả luồng khí kỳ lạ. Đúng vậy, dù đã nhắm mắt, nhưng không hiểu sao, tôi có thể hình dung ra sau lưng mình một dòng bụi vàng lấp lánh đang di chuyển.
_ Cái gì chứ?? – Tôi ngạc nhiên và quay lại nhìn phía sau. Chỉ là bóng tối với chút ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc; lấy đâu ra dòng bụi vàng đang di chuyển??
Đồng tử khẽ liếc về phía đối diện. Tôi tỏ ra bình tĩnh hơn đối với bộ xương trước mặt. Đây hẳ