XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ Mộng

Kỳ Mộng

Tác giả: Duongngu

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

ó nhiều cái để suy nghĩ rồi đấy!! Từ không có liên hệ, giờ mối liên hệ lại nằm ở một ông giáo người Hà Nội! Mi thấy mọi chuyện có buồn cười không?


_ Hoàn toàn không! – Tôi nghe thấy tiếng nhấp nước bên kia, Diệp nói: - Giờ thì mi tính làm gì, Lam? Mi đừng có nói là tìm đến cái địa chỉ đó nhé!


_ Sao lại không? Giờ nó là manh mối duy nhất mà! – Tôi mỉm cười đáp.


_ Mi bị điên hả? Nếu mi mò đến đó, khác quái gì nhúng mũi vào chuyện này. Mi quên là chúng ta không được động đến nó hả?? – Diệp gần như gào lên. Chắc nó tưởng tôi đang nổi máu liều nên mới điên lên như thế. Sự thật thì đúng là máu liều của tôi đang dâng cao thật.


_ Được rồi, được rồi! Mi yên tâm. Ta chỉ đến đó tham quan cái nhà thôi mà. Hứa là không nhấn chuông gặp chủ nhà đâu!! Mà chỉ gõ cửa thôi. Hé hé... Thế nhé! – Tôi cười và cúp máy ngay trước khi đứa bạn thân có ý định thuyết giáo một hồi về việc nguy hiểm lọ chai, an nguy chai lọ và cả việc phụng tùng mệnh lệnh trưởng bối nữa.


Ba giờ chiều, tôi ngước nhìn đồng hồ: “Đi hơn về kém! Xem ra, vừa đẹp lúc để mình khởi hành.” – Tôi suy nghĩ trong lúc thay đồ. Có vẻ, việc bố mẹ để tôi nằm nhà an dưỡng lại là ý hay. Tôi có thể lợi dụng ưu thế con một của mình mà tha hồ tung hoành, tự do tự tại rồi.


.................................................. ..........


Căn nhà số 26, ngõ 23..., không quá khó tìm. Chỉ sau có 15 phút, tôi đã đứng ở trước cổng căn nhà đó. Vấn đề ở đây là tôi có dám bấm cái nút chuông cửa màu trắng ngà nằm ngay ngắn vừa tầm với ở bên tay trái hay không.


Một căn nhà nhỏ, nằm khiêm tốn với cánh cửa sắt màu xanh lá cây đậm, tường sơn màu vàng, phía trên còn trồng những giậu hoa cảnh... Không có vẻ gì khác lạ đặc biệt từ ngôi nhà giản dị này.


Tôi chần chừ, hơi đưa tay lên rồi lại rụt xuống. Hẳn người đi đường sẽ nghĩ tôi là một con ngốc, nhưng tôi không thể cản được bản thân. Tôi chưa đủ dũng cảm để ấn nút chuông này. Nhỡ như... nhỡ như thực sự có người ra mở cửa, và chính là thầy giáo đó thì tôi phải biết làm sao?


_ Cháu tìm ai đấy! – Đột nhiên có tiếng gọi, tôi nhìn thấy một bác trung niên mặc bộ đồ hoa theo kiểu của các bà nội trợ hay mặc đang xách một túi rác lại gần.


_ Dạ... cháu... – Tôi bối rối nhìn vào cánh cửa của nhà số 26 đang đóng im lìm. Vẻ mặt tôi có lẽ đủ ngây thơ để người ta tin rằng: nó không có mục đích xấu.


_ Cháu là học sinh của thầy Tú à? – Bác nhìn tôi và hỏi. Tôi gật đầu mạo nhận ngay tắp lự. Bác gái đó nhìn tôi ái ngại và bảo:


_ Mấy hôm nay thầy Tú đi vắng, không có nhà. Nhà cửa cứ khóa im ỉm đó. Không biết thầy đi đâu, cũng chẳng thấy nói cho hàng xóm biết.


_ Vậy còn... vợ con thầy thì sao ạ?? – Tôi ngạc nhiên, buột miệng hỏi.


_ Thầy ấy mải lên vùng cao dạy học, làm gì đã có vợ con!! – Bác gái hàng xóm hơi bĩu môi nói: - Mà thầy ấy cũng chẳng giao du với ai trong ngõ này cả. Bà con lối xóm cũng chẳng biết gì nhiều.


Tôi gật đầu cảm ơn thông tin mà bác hàng xóm cung cấp. Ngoài mặt, tôi tỏ vẻ tiếc nuối trước việc thầy vắng nhà, nhưng thâm tâm, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Không phải nhấn chuông cửa, không phải vào trong nhà, càng không tiếp xúc với chủ nhà mà vẫn lấy được thông tin, quá là hên!!


Tuy nhiên, nhưng thông tin đó đúng là chẳng bõ bèn gì. Tự nhiên, trong lòng tôi lại thoáng một cảm giác tiếc. Tiếc vì không gặp được người thầy đó, tiếc là đã không dũng cảm hơn... Tiếc là đã mất công đến được nơi này... lại không thể lấy được điều gì quý giá để giúp giải cứu bọn trẻ. Haizz, tâm trạng con người chuyển từ vui sang buồn cũng nhanh thật đấy.


.................................................. .....................


_ Hả?? Tiệc ăn mừng?? – Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ đang hí húi trong bếp.


_ Phải, hôm nay cả bố lẫn mẹ đều không có nhiệm vụ! Với cả cũng phải chúc mừng con hồi phục sau chấn thương chứ!! – Mẹ tôi chặt thịt gà, miệng vui vẻ nói: - Bố đã gọi điện cho các cô chú và dì của con rồi. Lát nữa mọi người sẽ đến. Có muốn gọi cả bạn con sang nữa không?? Gọi cho cái Diệp, cái Nga, cái Hằng chẳng hạn...


_ Con không nghĩ là chúng nó sẽ đến được! – Tôi chép miệng nhìn những món ngon thịnh soạn mà mẹ chuẩn bị. Hình như cái tiệc chúc mừng này được làm hơi quá thì phải. Hay là vì tôi từ nhỏ tới giờ chưa ốm lần nào, nên giờ cả nhà được dịp tổ chức kỷ niệm??


Mẹ liếc tôi có vẻ không bằng lòng với thái độ bàng quang đó:


_ Con cũng nên phụ một tay đi chứ! Cái này là dành cho con đấy!


_ Nhưng con có bày ra đâu?? – Tôi cự lại và lười biếng rút bút lông lên vẩy một cái. Những cái đĩa lần lượt được nâng lên, bàn cũng tự động bày biện.... Nhưng trước khi các đĩa thức ăn chạm xuống mặt bàn, một luồng sáng khác hất ngược lại, khiến chúng quay về chỗ cũ.


_ Không được lười! Dùng tay đi!! - Mẹ tôi đã thổi đầu bút lông của bà từ bao giờ: - Phép thuật không phải để dùng linh tinh.