Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lớp Học Cá Biệt

Lớp Học Cá Biệt

Tác giả:

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

Kính gửi anh,

Bây giờ anh đã là 1 hiệu trưởng của trường Star Rainy mặc dù anh còn khá trẻ anh trai ạ. Gia đình em sinh nhiều con quá, sợ rằng chúng sẽ sớm đua nhau, căm thù nhau mà giành giựt tài sản sau này khi em chết nên đã giấu bí danh 1 vài đứa. Em nhờ anh chăm vài đứa trong khoảng vài năm thôi. Những đứa ấy là Stumako, Katori gíup em nhé. Thật ra chúng là chị em với Sito đấy, đừng quá sốc. Bây giờ em đi qua Nga 5 năm, sẽ quay về thăm anh sớm thôi anh trai. Đến khi thằng Sito của anh học trường này thì hãy dần cho nó khám phá sự thật về chị nó nhé!

Cái hang động ở phòng hiệu trưởng là do em bí mật xây khi anh vừa đảm nhận chức hiệu trưởng của ngôi trường cha mẹ trao cho. Nhằm thực hiện việc giữ bí mật nhà ta. Cũng đừng kể Sito nghe rằng anh là bác nó nhé, k thì nó sẽ ỉ bác à hiệu trưởng, sao phải học đấy!

Tạm biệt anh 1 thời gian,

Em trai của anh,

Joy"

Sito sốc và nhìn Katori và Stumako đang chăm chú đọc sách.

- K thể nào, họ k thể là chị của mình, Katori thì k sao nhưng...Stumako...mình thích cô ấy cơ mà...hở..mình...vừa lảm nhảm cái gì vậy nè...thích cô ấy ư...mình điên thật rồi...cô ấy là chị mình cơ mà...Aaa....k thể có chuyện đó...sao mình lại đọc bức thư này...nói là k phải đi chứ...Aaaaa...nhức đầu quá!- Sito lầm rầm 1 hồi rồi cậu ôm đầu, run lẩy bẩy rồi la lên.

- Cậu, cậu sao vậy?- Stumako chạy lại hỏi.

Sito nhìn cô, cậu lại ôm đầu la thêm 1 lúc...trong đầu cậu cứ vang lên những suy nghĩ "Tại sao lại giấu tôi? Tại sao thầy lại giấu tôi sự thật này, để khi tôi thích cô ấy rồi mới cho tôi biết là ý gì đây? Đó k phải là sự thật, họ k phải chị mình...Stumako k phải chị mình...a..a..sao lại nhức đầu vậy nè...ai đó giải thích cho tôi đi!?" Cậu chìm đắm trong những cơn suy nghĩ rối loạn, còn Stumako, Katori, Satou thì chỉ biết, chỉ thấy rằng cậu vẫn đang ôm đầu và lảm nhảm điều gì đó mà họ k thể nghe được.


Nhìn Sito qua camera nhện, thầy hiệu trưởng mặt nghiêm túc, phóng to khuôn mặt và loa, sở dĩ là con nhện đang bám trên tóc cậu. Thầy nghe cậu nói, k biết nên vui vì cậu đã biết được sự thật hay buồn cho đứa cháu đang thích phải người chị của mình đây? Thầy bấm nút màu đỏ ghi chữ "OUT" to tướng trong vô số nút đủ màu, đủ kích cỡ. Mặt đất của tụi nó lại rung lên, lần này k hạ xuống mà nâng tụi nó lên. Khoảng đất của bọn Sito đang đứng bỗng tự di chuyển, đưa tụi nó trước cách cửa đá - nơi tụi nó xuất phát. Cánh cửa mở lên, tụi nó thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi trước những màn hình, chiếu những nơi trong hang động tụi nó vừa bị kẹt.

- Thầy!- Sito run, mặt như người vô hồn bất giác gọi thầy.- À k...bác ơi!

- Sao cậu lạo gọi thầy hiệu trưởng là bác?- Stumako đứng kế bên nhìn cậu.

- Thầy ấy...là...là...bác ruột của mình...còn cậu...cậu...Stumako...cậu...- Sito k nói được hết lời.

- Là bác ư, còn Sutmako thì sao, cậu nói lẹ đi chứ, điều gì đã làm cậu ôm đầu la hét nãy giờ hả?- Katori thúc giục.

-...cả...cậu nữa...Katori...2 cậu...là...là...- Sito còn run hơn khi nghe Katori nói.

- Cả...tớ...ư? Lẹ đi chứ!- Tính háu đá của Katori k kiên nhẫn thêm được.

- 2 CẬU LÀ CHỊ RUỘT CỦA TỚ....!- Sito nghe Katori nói liền la lên nói thẳng, sau đó cậu khuỵu xuống như người k còn sức sống.

Katori và Stumako cũng tái xanh cả mặt...tụi nó quay sang nhìn hiệu trưởng.

- Thầy...hãy giải thích tất cả cho tụi con đi chứ...k phải sự thật phải k?- Stumako bây giờ sốc cực sốc k khác gì Sito.

- Thầy là bác của Sito, tức là anh trai của ba Sito.- Mặt thầy hiệu trưởng nghiêm nghị.

- Vâng...còn chuyện con và Katori là chị Sito...thì sao...- Stumako k còn thêm sức sống nào nữa cả.

- Đó...thật k may...là sự thật...cả 3 đứa là cháu của ta...chỉ sinh cách nhau vài tháng nhưng do cùng năm nên chỉ bằng tuổi. Stumako, con là chị thứ 6, Katori, con là chị thứ 7, nhà con thật ra có tận 8 anh chị em tất cả đấy Sito ạ.

Stumako đã thích Sito đến mù quáng tâm chí học hành nên sau khi nghe rằng cả 2 người là chị em thì cô ngất xỉu. Cô té xuống, mắt mờ dần...mờ dần và rồi nhắm tịt. Khi vừa mở mắt, người cô thấy đầu tiên là Sito đang nằm kế bên giường cô đang nằm.

- Si..sito...cậu...à k...e...m đó sao...?- Stumako gọi chữ em 1 cách miễn cưỡng, cô thực sự k quen với việc này.

- A...vâng...- Sito bừng tỉnh, dụi mắt rồi thở dài buồn rầu.

- Đừng quá lễ phép trên dưới, Stumako ngại lắm đấy!- Stumako quay mặt đi.

- Ừ...

- Katori đâu...?

- Chị ấy ở ngoài đấy.

- Mà đây là đâu?

- Bệnh viện riêng của nhà ta...- Sito ngước lên trần nhà, khoanh 2 tay lại, thầm thì.- Nhà ta...nhà ta ư...ha...thật nực cười quá...

Stumako bỏ chăn ra, bước xuống giường...do còn hơi chóng mặt, cô loạng choạng...Sito vòng tay qua eo của Stumako, cậu ôm cô lại cho cô khỏi ngã...

- C