Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lớp Học Cá Biệt

Lớp Học Cá Biệt

Tác giả:

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

ức ảnh này sao?- Katori dừng lại nhìn.

- Người đàn ông mặc áo hoàng bào đứng ở góc trái bên trên là ba tớ mà...còn người phụ nữ kế bên là mẹ tớ...A...người này...là thầy...4 người này là anh chị nhà tớ. Tại sao...lại có ảnh gia đình tớ trong này còn lại có thầy nữa?- Sito chỉ từng khuôn mặt.

- Vậy à..?

- Ê...chuyện đó tính sau đi, bây giờ trễ rồi đó, về thôi, chắc thầy đang ở ngoài đợi..- Saotu nhìn đồng hồ đeo tay.

- Ờ...- Stumako trả lời.

- Sao..sao cửa k mở?- Satou chảy mồ hôi.

- Tại sao lại k mở được, thử lại xem, hoặc thử cách khác ?!

Sau nhiều lần thử, nhưng cánh cửa k hề nhúc nhích 1 miếng nào.

- Vậy là chúng ta sẽ kẹt ở đây...mãi mãi...sao?- Katori hoảng.

- Đừng thêm mắm muối vô chứ!- Stumako kéo má Katori cho cô tỉnh.

- Bây giờ phải làm sao?

- Thì phải nghĩ cách chứ làm sao...haz...k biết tại sao mình lại vô đây nữa?!- Sito ngồi bệch xuống.

Trong khi tụi nó đang kẹt bên trong hang động kì bí ấy thì thầy hiệu trưởng từ ngoài cửa bước vô...thầy nhìn chân tường của bức ảnh kia...thấy có những vết đất và cát..thầy cười...

- Thầy ra ngoài chả làm gì cả...chẳng qua muốn thử sự kiên nhẫn, nhưng có vẻ khó quá nhỉ...hì. Tính tự thầy nói bí mật cho nghe nhưng vì sự kiên nhẫn của các em kém quá nên thầy đành để các em tự khám phá vậy...vui vẻ bên trong nhé! Bí mật sẽ được các em giải mã thôi...





Tụi nó bị kẹt trong cái động đó, thầy hiệu trưởng quan sát tụi nó bằng 1 camera dạng con nhện, theo tụi nó mọi nơi trong hang. Khi thấy mấy đứa ấy khát, thầy lại bí mật dẫn tụi nó ra 1 con kênh nước sạch trong veo - đây là nguồn để dẫn nước từ tháp sampanh của thầy hiệu trưởng. Tới khi tụi nó đói, thầy gây chú ý, dẫn đi vô 1 căn phòng dưới đó.

- Đây hình như là 1 nhà bếp.- Stumako nhìn nồi niêu xoong chảo, cùng tủ lạnh vẫn còn cắm điện.

- Nó bị bỏ chưa được lâu, thức ăn trong này vẫn còn tươi.- Katori mở tủ lạnh, cầm bắp cải lên xem.

- Vậy thì làm đồ ăn đi, đói rã luôn rồi đây nè!- Satou ngồi ôm bụng.- Món đơn giản thôi cũng được, lẹ lẹ cho tụi này có cái bỏ bụng nhé!

Katori lấy đồ ăn bên trong, Stumako chuẩn bị nồi, chảo này nọ, họ bắt tay vào nấu, mùi lan tỏa khắp hang, hình như còn len lỏi tận phòng thầy hiệu trưởng.

- Ố chà chà, nấu ăn thơm phết!

Dọn đồ ăn ra cái bàn gỗ, Satou nhanh chóng lên bàn và...chén.

- Cậu có ăn k Sito?- Stumako nhìn Sito đang khua tay vào nguồn nước.

- Thầy hiệu trưởng đang trêu tụi mình, thầy ác thật đấy.

- Thầy đang trêu á?

- Chứ tại sao chúng ta lại được ăn uống ngon như vậy 1 cách dễ dàng trong cái hang động lạ quắc này chứ. Nhớ con dơi hồi nãy k? Nhờ đi theo nó mà ta mới ra được đây chứ k thôi thì chết đói cả lũ rồi.

- Hình như thầy muốn ta khám phá ra điều gì đó.

- Ê 2 người kia, lại đây ăn k tui ăn hết bây giờ, đợi 2 người mà đồ ăn sắp nguội ngắc rồi nè, còn ông "quái vật bụng phệ" ấy thì khi ra khỏi đây tui sẽ "xử" ổng cho. Trù cho ông thầy ấy đi vấp con kiến té, ăn phải đồ sống, uống nước dơ,...bla bla...- Satou chìm trong cơn đói nói sảng nãy giờ.

- Cậu trù ghê thiệt chớ.- Sito liếc, chậc lên 1 tiếng.

- Tui mà.- Cậu ta ngồi ăn 1 cách ngon lành k biết đã hết bao nhiêu mà vơi đi 1 nửa thức ăn rồi.

- Hờ hờ, nãy giờ là Satou ăn đấy =.= tớ chưa ăn, đợi 2 người "tình tứ" thôi...hí hí..- Katori cười nụ cười dâm đảng, đây mới là tính cách thật của nó.

- Tình..tình tứ á...làm gì có chớ, chỉ biết nói bậy!- Stumako đỏ mặt, xiên 1 miếng thịt to rồi nhét vào miệng Katori làm cô chỉ nói nghe "ư ử".

Trong khi ấy, thầy hiệu trưởng đang ngồi ăn, k bệnh mà hắt xì liên tục.

"Đứa nào đang nói xấu mình vậy trời?~"

Ăn uống xong xuôi, tụi nó len lỏi tìm đường khác để ra khỏi chốn quái quỷ này. Tới được 1 đường dài, Katori ngồi bệch xuống thở hồng hộc, Stumako cũng ngồi xuống và lấy khăn giấy trong túi thấm mồ hôi. Sito thì mải mê xăm soi những bức hình, Satou thì đứng dựa vào tường. Vừa đặt lưng, viên gạch cậu vừa đè lún xuống, mặt đất rung chuyển mạnh, ai cũng sắp té ngửa ra tới nơi. Đường hang đang thẳng bỗng nghiêng xuống, tụi nó bị lăn xuống 1 nơi sâu hơn. Con đường trượt tụi nó vừa lăn thì đóng ầm lại.

- Lại kẹt sâu hơn rồi, bực thật đấy, k biết có bao nhiêu cái bẫy trong này đây?- Satou đấm lên trần- nơi tụi nó mới rớt.

- Đây là 1 căn phòng chứa tài liệu, sách k là sách.- Stumako lóe sáng con mắt trước đống sách xếp chồng kia.

- Album?- Sito đi ra cái bàn đầy bụi, trên đó có 1 cuốn sách in chữ Album màu vàng, hình như quá cũ rồi nên chữ "Album" bị mất khá nhiều nét.

Cậu ngồi xuống và lật Album ra xem. Những trang đầu, là hình thầy hiệu trưởng hồi còn trẻ, những trang tiếp theo là hình ba của cậu, mẹ của cậu, cô gì chú bác của cậu.

- Tại sao nét mặt thầy giống ba mình quá nhỉ?- Sito nhìn kĩ.

Tụi kia chăm chú ngồi đọc những cuốn sách lịch sử của trường. Cuối cuốn Album mà Sito đang đọc có 1 bức thư đã ố vàng. Cậu cầm lên và đọc:

"