
Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1543 lượt.
đến chỗ tà môn mà mình đã nói.Trong đêm tối cái ngõ hiện ra sâu thăm thẳm, vì không có đèn đường, nên nó càng trở nên tĩnh mịch, cảm giác như có thể nuốt chửng con người.Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đã uống mấy chén với ông chủ kia, lắc la lắc lư đi về phía trước. Giáo sư Khương lo lắng lúc này đến tòa nhà cao tầng thì không phù hợp, nhưng Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cứ bá vai nhau chẳng hề để ý, đi thẳng đến tòa nhà đó.Dưới những cánh cửa sổ, vẫn chẳng có ánh đèn, hình như không có ai ở bên trong.Ở chỗ rẽ, bất chợt có một bóng người xông ra, nắm lấy Tạ Nam. Móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt, đau đớn khiến cậu ta tỉnh cả rượu, người vừa lao tới dùng giọng nói thê lương kêu lên một tiếng, rồi thoáng hiện ra dưới ánh đèn yếu ớt.Tạ Nam nhận ra người này, chính là người bà điếc trong nhà Hầu Tam.Thiệu Đông Tử đang định ra tay thì Tạ Nam ngăn lại, rồi giải thích cho cậu ta lai lịch của bà lão này. Nếu cậu đoán không nhầm, người lúc chiều rình mò chính là bà ta, mà còn bám theo họ đến tận bây giờ.Con ngươi của bà lão như lồi ra ngoài, cơ hồ đã hoàn toàn mất hết lý trí. Cái chết bất ngờ của Hầu Tam nhất định khiến bà ấy đau buồn tuyệt vọng ghê gớm và đương nhiên chuyện này lại đổ lên đầu Tạ Nam, và lần này chính là đến để báo thù rồi.Cánh tay khô héo kia hoàn toàn không giống với cánh tay của người già, nó giống như chiếc kìm thép đang kẹp chặt lấy Tạ Nam vậy. Móng tay sắc nhọn như đâm vào tay, khiến tay của Tạ Nam tóe máu, mọi thứ vẫn tiếp tục, cơ hồ như bà lão đã đến con đường cùng rồi.“Mày hại chết cháu tao!”, giọng nói sắc lạnh toát ra nơi yết hầu. Bà lão trừng trừng mắt nhìn Tạ Nam, hàm răng đen bóng bị rụng mấy cái lộ ra như là muốn nuốt chửng cậu.Giáo sư Khương thấy tình hình như vậy vội kêu dừng tay, sau đó bước đến đối diện với bà lão bắt đầu thuyết giáo. Nhưng Giáo sư Khương đâu biết bà lão này đã bị điếc, không nghe được Giáo sư Khương nói gì, bà còn giơ mạnh cánh tay còn lại ra, kẹp chặt cổ Giáo sư Khương.Sau đó dùng hết sức đẩy Giáo sư Khương ngã xuống đất.Bà già thất thập cổ lai hy mà lại có sức mạnh như vậy khiến ba người không kịp trở tay. Cánh tay Tạ Nam từ từ trở nên tím tái, móng tay cũng đã cắm vào da thịt Tạ Nam.Thiệu Đông Tử đi ra sau lưng bà lão gào to: “Chuyện này không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi cũng là người bị hại”.Câu nói đó gần như gào thẳng vào lỗ tai bà lão, cũng khiến bà lão ngừng tay, nhưng vẫn nhìn ba người với ánh mắt cảnh giác.“Họ Tạ kia! Cậu là kẻ hại người!”Bà lão xông vào Tạ Nam gào lên.Tạ Nam vừa xoa xao cánh tay đã bị bóp đến tím tái của mình vừa đáp lại một tiếng, bất đắc dĩ lùi lại phía sau. Bà lão này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp như thế chứ khiến cánh tay mình như bị tê dại.Bà lão quay đầu nhìn Thiệu Đông Tử. Thiệu Đông Tử vội ra hiệu giải thích Hầu Tam bị người kia hại chết, chân tay khua loạn lên, còn bà lão dường như cũng không vì thế mà dừng tay.“Tạ Nam! Có phải bà ta không hiểu tiếng phổ thông phải không?”Thiệu Đông Tử lo lắng, chỉ tòa nhà cao tầng kia, kêu lên như người câm, sau đó làm một động tác đỡ cổ, cuối cùng nghiêng nghiêng đầu, làm bộ giống khuôn mặt ma.Ý của Thiệu Đông Tử là, chúng tôi phải đến tòa nhà kia, không thể bị bà bóp chết ở đây được, nhưng lại làm ba lão hiểu nhầm sang ý khác thì phải.Bà lão nhìn tòa nhà cao tầng kia, hỏi: “Là những người kia hại cháu trai của tôi?”Tạ Nam đang định giải thích thì Thiệu Đông Tử vội lấy người chắn trước mặt, gật đầu xác nhận.Thật kỳ lạ, bà lão lại nhe răng cười, giống như đã hiểu ra điều gì. Ánh mắt tối sầm lại, rồi trở nên đục ngầu.Đưa mắt nhìn mấy người một lần nữa, sau đó quay lưng bỏ đi. Dáng người lụ khụ, sức lực và khí thế khiến người ta sợ hãi trước đó đều đã nhanh chóng biến mất.Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Hầu Tam à, cái mạng của cháu, đã chết theo người kia rồi!”Bóng người vẫn khom khom kia biến mất ở đằng xa, thì ba người vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ đến nửa ngày. Tại sao nói đến tòa nhà cao tầng kia lại khiến bà lão có bộ dạng như thế.Thiệu Đông Tử hừ một tiếng, nói to không quan tâm nữa, đúng thật là xúi quẩy, chúng ta lên đường!Trời cũng đã về khuya, ba người tiếp tục đi về phía trước. Tòa nhà kia càng ngày càng gần khiến dây thần kinh của ba người cũng căng lên và siết chặt hơn. Trong các khe tường tiếng dế đang gọi nhau, dần dần kết thành một tràng dài giống như hiệu lệnh mở đường vậy, đồng thanh kêu lên ở hai bên.Con đường dẫn đến tòa nhà kia không còn xa nữa, nhưng trong thị trấn không quy củ mà đường ngõ phức tạp này, hình như khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài ánh đèn còn sót lại trong một vài căn nhà và âm thanh lẻ tẻ vọng lại thì mọi thứ đều như sắp chìm vào giấc ngủ.Càng tiến gần đến tòa nhà, bóng người càng thưa thớt, còn khoảng nửa đường nữa thì mọi thứ đều đã yên ắng đến rợn người. Cái bóng của tòa nhà cao tầng hiện lên ở một chỗ gần đó, đường nét cũng khắc sâu trên nền trời.Cả tòa nhà tối om, như không có người ở.Tình hình này khiến Tạ Nam vô cùng thật vọng, nếu chỉ là tòa nhà trống, khả năng sẽ chẳng có manh mối gì.Thiệu Đông Tử đi đầu tiên, muốn tiến đến gần xem xem, nhưng thấy chính giữ