Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1342636

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2636 lượt.

và bảy, tám tiểu thiếp của ông ta nữa.
“Long gia và Tiêu gia là võ lâm thế gia nức tiếng, đời đời giao hảo lại còn đời đời kết thông gia với nhau nữa. Thuộc hạ nghĩ lần này bọn họ tới là vì việc của Đường môn.”
“Đường môn? Việc gì với Đường môn?”, chàng lãnh đạm hỏi, thong thả nhấp một ngụm trà.
“Lão tam của Long gia năm trước vừa chết trong thủy lao của Đường môn. Hắn là đứa con được Long lão đầu yêu quý nhất, nghe nói lúc ấy nhận được tin này, Long Chú tức giận tới mức thiếu chút nữa thì lìa đời.”
“Cho nên bọn họ muốn tới liên hiệp với chúng ta?”
“Trận chiến lần này của Đường Tiềm và Tiểu Phó, võ lâm chấn động. Các nhân vật trọng yếu của Đường môn tới hơn nửa, tự nhiên kẻ thù của bọn chúng cũng phải chạy tới đây.”
“Nói vậy, hiện giờ bên ngoài chẳng phải đang rất náo nhiệt sao?”, chàng cười lạnh.
“Hôm qua Đường môn mất liền hai tướng. Tin tức này vừa truyền ra, Long gia và Tiêu gia mừng ra mặt. Hôm nay chuẩn bị mở tiệc mời khách ở Thính Phong lâu, lại còn đặt một cái tên, gọi là ‘Tảo Đường yến’. Nói là không những đã mời toàn bộ gánh hát và gánh xiếc của ‘Thủy Tiên quá’, lại còn mua một đống lớn pháo hoa, pháo nổ, muốn náo nhiệt một phen.”
Lòng chàng trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Đình Vân: “Mất liền hai tướng?”
“Đêm qua phu nhân đã giết lão đại và lão ngũ của Đường gia. Tin này cốc chủ không biết sao?”
“Hà Y không nói với ta.”
“Thuộc hạ cho rằng, hành động lần này của phu nhân làm nức lòng người.”
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi… Thôi, ta đi gặp khách trước”, Mộ Dung Vô Phong nghiêm mặt vào phòng trong thay áo rồi đi.
“Xin thứ lỗi, cốc chủ không được khỏe, chắc sẽ đến muộn một chút”, dọc đường Triệu Khiêm Hòa mở lời, cất tiếng cười ha ha rồi dẫn đám người xem những bức tranh chữ và cổ vật treo trên tường.
Kết quả là mọi người ngồi trên thái sư kỷ bằng gỗ hoa lê trong Tịnh Phong đường hồi lâu mới nghe thấy tiếng bánh xe lăn từ hành lang truyền tới. Kế đến trước mắt mọi người sáng lên, một thanh niên khoác áo bào trắng, ngồi thẳng tắp lưng trên xe lăn được người ta đẩy vào.
Sớm đã nghe nói Mộ Dung Vô Phong bị Đường môn chặt mất một chân, lại còn chịu nhiều hành hạ, Long Chú vẫn cảm thấy chàng chẳng có thay đổi gì lớn. Kể từ lần đầu tiên ông ta gặp mặt Mộ Dung Vô Phong, chàng vẫn mang dáng vẻ gầy gò xanh xao, thần thái lạnh lùng như thế này.
“Xin lỗi, tôi đến muộn”, Mộ Dung Vô Phong vái một vái, nói xong thì bật ho khẽ. Quách Tất Viên lập tức đem chậu sưởi giữ ấm tới bên người chàng.
“Long lão gia, đã lâu không gặp. Những vị này là…”, Mộ Dung Vô Phong nhìn sang những thanh niên uy phong lầm lẫm ngồi bên ông ta.
Long Chú quả nhiên có chỗ để tự hào. Sáu đứa con này ai nấy lưng hùm vai gấu, nhìn người này còn cao hơn người kia, cường tráng hơn người kia. Có ngồi cỡ đâu cũng khiến cho người khác có cảm giác bị trấn áp. Long Chú cười ha ha, cất tiếng như chuông vỡ: “Là mấy thằng con không ra gì của lão phu, đây là thằng cả Long Hú Chi, thằng hai Long Bổ Chi, thằng năm Long Diễn Chi, thằng bảy Long Phụ Chi, thằng chín Long Tỉnh Chi… Đứa nhỏ nhất là đứa thứ mười hai, Long Hy Chi. Vị này là Tiêu Mộc Phong, Tiêu lão gia của Tàng Kiếm các, Khoái Kiếm đường ở Giang Nam, được người đời xưng tặng ‘Thiết chưởng vô địch’.”
“Hân hạnh gặp mặt”, Mộ Dung Vô Phong khách khí hướng tới bọn họ chắp tay chào hỏi.
Tiêu Mộc Phong chắp tay đáp lễ, nói: “Đứa con thứ tư của lão phu năm trước bị trọng thương, lúc ấy may có thần y diệu thủ chữa trị mới nhặt về được tính mạng. Lần này lão phu tới, cốt là để tạ ơn. Một chút lễ mọn, thật không đủ tỏ lòng thành.
Nói rồi ông ta đưa cho Quách Tất Viên một tấm thiệp danh sách lễ vật.
“Thật không dám”, Mộ Dung Vô Phong nói, “Trị bệnh cứu người là phận sự của người hành y, không cần cảm tạ. Chư vị giá lâm hàn xá, không biết có gì dạy bảo?”, chàng đón lấy tách trà mới từ tay Triệu Khiêm Hòa, nhấp một ngụm nhỏ rồi đi vào việc chính.
Sớm đã nghe nói Mộ Dung Vô Phong tính tình không hòa đồng, là một nhân vật không dễ nói chuyện. Long Chú và Tiêu Mộc Phong thấy thái độ chàng lãnh đạm vẫn cho là chàng đang bệnh nặng, tâm tình u ám, cho nên cũng không lấy làm lạ.
“Lão phu nghe nói cốc chủ phu nhân vừa mới giải quyết hai tên bại hoại Đường môn, biết được tin này quả thật là khiến lòng người phấn chấn. Long gia và Đường môn không đội trời chung, Đường môn và Vân Mộng cốc kết oán đã lâu. Lão phu không sợ mạo muội, đã chuẩn bị chút cơm canh đạm bạc, muốn mời cốc chủ di giá tới Thính Phong lâu gặp mặt, cùng thương lượng đối sách. Trận chiến lần này Đường môn tới chí ít phải ba chục đệ tử, đều là cốt cán. Nếu như Long gia và Mộ Dung gia liên hợp, cùng nhau hành động, nhất định có thể khiến chúng không có đường quay về!”, rõ ràng Long Chú đã sớm có kế hoạch, tính toán kỹ càng, lúc nói ra nước bọt bắn tung tóe, dõng dạc hùng hồn.
Mộ Dung Vô Phong lại không tán thành: “Thịnh tình của Long lão gia, tại hạ tâm lĩnh. Vân Mộng cốc chỉ là một y quán bình thường, ở đây toàn là các đại phu sức trói gà không ch


XtGem Forum catalog